vi. tối

57 9 0
                                    

Về đến huyện phủ lúc nửa đêm. Xung quanh không còn tiếng quét tước, chạy việc của gia đinh nữa, chỉ có mỗi hai gã gác cổng với vẻ mặt ngà ngà say ngủ vì mới thay phiên. Tiêu Chiến đưa dây buộc ngựa cho gã đứng bên cánh trái, còn mình thì lững thững về lại tư phòng.

Giẫm chân lối rộng trên đường đi, y nghe tiếng ve kêu trong bụi và điệu lá xì xào vang rõ mồn một giữa cái thanh vắng đêm khuya. Rồi cơn gió lùa qua kẽ tóc, phất phơ vạt áo thật khẽ khàng tựa một bàn tay vô hình muốn nâng niu những sợi tơ mềm mượt. Gió len qua những ngách cửa làm lay lắt ngọn đèn dầu nhỏ bé, đưa hương hoa buổi đêm lan tỏa đi khắp nơi trong phủ huyện. Kim phong cảnh vàng, dưới con mắt của Tiêu Chiến khắc khoải một nỗi buồn miên man và lãng mạn làm sao.

Lúc đi ngang phòng Vương Nhất Bác, ngó thấy trong gian lờ mờ sáng đèn nên y thoáng dừng chân, tần ngần suy nghĩ muốn chào hỏi hắn một tiếng. Dẫu sao đã không gặp mặt cả ngày, ban sáng đi vội cũng chưa kịp nói với nhau câu nào. Nghĩ đến đây, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy chột dạ, toan nhấc tay gõ vách song chưa chạm đến đã vội rụt lại. Nhưng gặp người kia rồi thì phải nói gì đây?

Chẳng lẽ: "Chào buổi tối. Thật ra ta muốn xin lỗi công tử, buổi sáng hôm nay thánh thượng truyền lệnh tiến cung đột ngột nên ta không kịp xoay sở." thế ư?

Liệu công tử có giận không nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn ra đình lãng đãng sương giăng bèn tặc lưỡi: "Thôi. Ông trời con chắc đã lặn từ lâu rồi."

Không quan tâm nhiều nữa, y tiếp tục đi thẳng về gian mình. Trở chân vào phòng, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là cởi ngay lớp áo bào bên ngoài để lộ áo lụa trắng trong dung dị. Sau đó mang chúng xếp gọn trên giá treo buồng tắm, y nhìn thùng nước vẫn còn là là khói bay hồi lâu, rồi quyết định trở ra giường đắp chăn kín bưng.

Ngọn đèn dầu duy nhất ở đây được Sở Ngọc An thắp sẵn từ chiều, Tiêu Chiến nằm nghiêng người, cố nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

Lại một đêm tĩnh lặng trăng vắt vẻo trên lầu mây cao, thời gian đánh đưa ngót nghét một tuần hương. Bỗng dưng Tiêu Chiến giật mình sực tỉnh.

Y hoảng hốt bật dậy, lật chăn lên rồi nép mình sát đầu giường. Trên trán đầm đìa mồ hôi, đầu tóc rũ rượi, bộ dạng sợ hãi không giống như thường ngày. Y thất thanh hét toáng lên gọi Sở Ngọc An, câu từ ngắc ngứ không rõ nghĩa: "Ngọc An! Ngọc An! Ngươi đâu rồi! Đèn dầu, tối quá! Ngọc An!"

Nghe tiếng kêu la thất thanh của vị huyện lệnh, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng cả buổi quay phắt lại, không chần chừ ném quyển sách trên tay xuống, hắn chạy một mạch đến phòng y xem đã xảy ra chuyện gì.

Bởi gian phòng cả hai cách nhau chỉ dăm ba bước nên chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác đã đến nơi. Hắn mở toang cửa. Ánh trăng khuyết rọi vào, soi sáng căn phòng u ám không le lói nổi một đốm lửa tàn. Hắn mở cửa đến đâu, đường trăng theo đến đó. Bóng hắn in rõ dưới nền nhà, và chiếc giường con cùng người đàn ông áo lụa trước mắt.

"Đại nhân!" Hơi thở gấp gáp vì sốt ruột, hắn tiến tới gần vị huyện lệnh đang gục mình trên hai đầu gối. "Đại nhân, ngài không sao chứ?"

bjyx ||『chờ những ngày không nắng』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ