Vương Nhất Bác đưa ánh mắt bất mãn hướng về phía quan huyện lệnh đang vờ vĩnh không hiểu hắn nói gì. Chung trà trước mặt bay là là mùi khói nóng, có lẽ vì biết Vương Nhất Bác đang giận nên y nhanh chóng đổi sang đề tài khác nhằm xoa dịu bầu không khí ngột ngạt.
Tiêu Chiến gác tay lên cằm tỏ vẻ khó xử: "À đúng rồi. Không biết cử trưa nên ăn gì mới hợp nhỉ? Gà Đông Tảo hay cháo yến đây... Ấy mà chờ đã, vừa vào thu nên trời rét lắm, chắc phải chọn món ăn cho ấm bụng. Khó thật, ước gì có ai đó quyết định thay ta thì tốt biết bao nhiêu." Y vừa nói vừa lén liếc trộm xem thái độ người kia thế nào, thầm hi vọng công tử Vương gia khoan dung lượng thứ, đừng bày ra vẻ mặt hờn dỗi kia nữa.
Vương Nhất Bác ngoảnh mặt làm ngơ.
Nói thật thì lương tâm hổ thẹn, Tiêu Chiến sống trên đời hai mươi sáu năm ròng nhưng chưa vắt víu được một mối tình dù rằng có vô vàn tiểu thư cành vàng lá ngọc mê mẩn. Không bàn đến tài ăn nói lưu loát trên công đường thì quả thật y rất tệ hại trong việc dỗ dành kẻ khác. Thứ nhất là sợ phiền toái, nhì nữa là ngại ồn ào. Lúc này Tiêu Chiến đã lên tiếng muốn giảng hòa vậy mà Vương Nhất Bác lại thẳng thừng mặc kệ, không thèm nể nang gì.
Tiêu Chiến tự hỏi, tại vì sao y phải quan tâm vị công tử nhỏ mới quen được một tháng này thế hả?
Cảm giác mệt mỏi vì quá bất lực khiến y thở dài một hơi: "Công tử làm ta đau lòng quá đi mất."
Bỗng dưng Vương Nhất Bác quay sang: "Đại nhân."
Nghe người kia gọi mình, Tiêu Chiến chưa vội ngẩng đầu mà vẫn gục xuống chờ đợi câu tiếp theo. Lẽ nào hết giận rồi ư? Nhanh vậy à?
"Ngài đói bụng rồi phải không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"..."
Hắn dừng lại thoáng chốc, thình lình rướn đến gần. Nghe tiếng sột soạt của áo gấm cọ dưới nền nhà Tiêu Chiến bèn thấy lạ, y vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt người kia với cặp ngọc màu nâu nhạt. Đôi mặt cách vài phân giáp nhau, tiếng hít thở đều đặn luồn qua bên tai khiến y rợn tóc gáy. Hành động bất ngờ khiến Tiêu Chiến không kịp đề phòng, y giật mình ngã ra sau. Vương Nhất Bác chớp hàng mi, nhân cơ hội địch lơ là vội sấn tới, chống tay khóa chặt vị huyện lệnh nằm ngửa mình trên đất.
Vì đập xuống mạnh quá nên Tiêu Chiến nhăn mặt, lòng yên dậy sóng, bao nhiêu ngôn từ cầu kỳ lủng củng thốt lên trong đầu. Y mắng thầm cơn đau oái ăm sau ót, mắng trên tóc xuống gót chân cái người làm y giật mình. Còn đâu nữa tôn nghiêm cả tháng nay gầy dựng.
"Ngài có bị đau không?" Vương Nhất Bác dọ hỏi.
"... Công tử nghĩ ta không đau nên mới hỏi thế?" Trỏ tay lên trán hắn với thái độ bất bình.
Không còn âm thanh nào nữa, mắt đối mắt, chợt Vương Nhất Bác bật cười. Dường như tiếng cười khúc khích của chàng thanh niên xuân xanh có thể lan tỏa hơi ấm đi khắp gian phòng lạnh lẽo độ chớm thu.
Như dự kiến, thu về vào đầu tháng và mang tiết trời se lạnh thoảng đợt gió heo may, cái nắng vàng cũng không còn chói chang gắt gỏng như mùa hạ vừa qua. Hiện tại bên ngoài đang đổ mưa ngâu. Mưa vội lấm tấm xuống mặt đường, trên mái đình, dưới hiên nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx ||『chờ những ngày không nắng』
Fanfiction"Sau này em đi rồi, em còn về thắp đèn cho ta nữa không?" Cảnh báo: OOC. Bối cảnh truyện giả tưởng không nằm trong bất kì niên đại nào của lịch sử, những tình tiết, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Số từ: 19,511w.