(chap này sẽ không liên quan gì đến Dew và Nani ở đời sống nhé nên tui sẽ đổi xưng hô xíu)
Nani: cậu. Dew: hắn
Tui sẽ lấy bối cảnh Dew và Nani là học sinh nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới" Cô giáo ở trên bục giảng nói
"Xin chào...mọi người, mình...tên là Nani" Cậu sợ hãi cúi đầu xuống không dám nhìn xuống dưới vì có quá nhiều người.
"Các em nhớ giúp đỡ bạn Nani nhé, được rồi lớp chúng ta chỉ còn một chỗ trống duy nhất, em ngồi ở đó nhé Nani" Cô nhìn xung quanh lớp thì chỉ còn một chỗ ở cuối dãy cạnh cửa sổ, khi các học sinh nghe nói cậu sẽ ngồi đó ai cũng ngạc nhiên, chỗ đó chẳng phải là của học sinh ăn chơi nhất trường-Dew Jirawat sao.
Dew Jirawat là một người có tiếng ăn chơi, có nhiều tai tiếng nhất trường. Luôn khiến cho các giáo viên phải đau đầu, có một lần một học sinh lỡ sỉ nhục hắn, đã bị hắn đánh đến nỗi phải nhập viên nhưng cuối cùng hắn không phải đền bù cái gì, giáo viên cũng không dám đụng vào hắn vì dù gì gia đình hắn cũng quyền lực nhất trường này đến hiệu trưởng cũng phải kiêng dè. Mặc dù hắn ăn chơi, đánh nhau nhưng điểm thi của hắn khi nào cũng nằm trong top 5 của trường nên càng khiến các giáo viên ở đây càng thêm đau đầu.
Nani vẫn chưa biết gì hết liền nghe lời cô đi xuống bàn cuối khi cậu đi ngang qua họ chỉ biết thấy tội nghiệp và cầu cho cậu ấy sẽ được sống yên. Khi tới dãy bàn cuối cậu nhìn thấy có một cậu trai đang nằm gục trên bàn chỉ thấy cái tóc. Chỗ ngồi cậu ở bên trong nhưng giờ cậu không thể vô trong được vì hắn đã ngồi chắn ở ngoài. Cậu lúng túng không dám gọi hắn dậy, đang suy nghĩ cách để có thể vô trong, cô thấy cậu vẫn đứng đó nãy giờ liền nói lên.
"Dew, em dậy để cho bạn Nani vào kìa" Học sinh nghe cô nói vậy liền quay đầu lại nhìn bọn họ. Dew mặc dù ngủ nhưng vẫn nghe được tiếng của cô, liền bật dậy. Khi hắn đứng dậy cậu ngỡ ngàng không nghĩ là hắn cao như vậy, hơn cậu cả một cái đầu dù gì cậu cũng thuộc dạng cao nên bất ngờ cũng là chuyện thường.
"Cậu không vào à???" Một giọng nói lạnh lùng phá vỡ suy nghĩ của cậu giờ cậu mới nhớ ra liền cậu rụt rè gật đầu rồi đi vô trong ngồi. Hắn thấy cậu ngồi rồi thì hắn mới ngồi xuống không thèm quan tâm tới cậu tiếp tục gục xuống bàn ngủ. Nani từ lúc hắn ngồi xuống đến khi gục xuống bàn cậu không dám thở mạnh. Nhìn hắn to lớn như vậy sao mà cậu không sợ cho được chứ. Chưa kể cậu còn mắc chứng sợ giao tiếp, sợ đám đông nữa chứ. Cậu rất sợ đứng trước đám đông chỉ cần họ nhìn cậu chân tay cậu liền trở nên bủn rủn không thể làm được gì. Vì những chứng bệnh đó mà cậu đã bị bát nạt rất nhiều và phải chuyển rất nhiều trường.
Nhưng lần này cậu đã là học sinh cấp 3 rồi, không thể cứ chuyển trường tiếp được mẹ cậu sẽ rất buồn nên cậu đã quyết tâm khi đến trường này sẽ che giấu căn bệnh này không thể để ai biết được như vậy năm tháng cấp 3 cậu sẽ trôi qua êm ả thôi.
Cậu bắt đầu lấy sách vở ra học tập nghiêm túc, sau khi trôi qua hai tiết học thì Dew mới chịu mở mắt dậy, liền lén lấy điện thoại ra coi giờ thì thấy còn 20ph nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Hắn ngáp một cái, tính lấy điện thoại chơi game để thời gian trôi qua nhanh thì đột nhiên hắn mới nhớ ra là mình có bạn cùng bàn, hắn liền nhìn sang thì thấy cậu đang tập trung nghe cô giảng, nãy đứng lên nhường chỗ do cậu cứ cúi xuống dưới nên hắn không thể nhìn thấy mặt cậu, giờ đây có thể nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên, lần đầu hắn thấy một đứa con trai có góc nghiêng xinh đẹp như thế này.
Tại sao phải nói là xinh đẹp bởi vì khuôn mặt cậu không phải kiểu nam tính mà kiểu nét đẹp phi giới tính, nếu cậu ta mặc đồ con gái có khi hắn cũng nghĩ cậu con gái thật. Đột nhiên hắn nổi tính tò mò lên với cậu bạn cùng bàn này.
Cậu nãy giờ cảm nhận được ánh mắt của cậu bạn bên cạnh mình cứ nhìn cậu nãy giờ khiến cậu cảm thấy lo sợ <Chả lẽ cậu ta tính bắt nạt mình sao, chắc không đâu mình mình chưa làm gì hết mà> Mặc dù cậu vẫn đang tập trung viết bài nhưng trong đầu lại rất lo sợ bạn cùng bàn.
"Reng, reng, reng" Khi chuông hết tiết vang lên, Dew mới nhận ra từ nãy tới giờ mình chỉ lo ngắm bạn cùng bàn, anh cảm thấy mình thật lạ liền đứng dậy đi ra ngoài luôn. Sau khi thấy cậu to lớn cùng bàn đi rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cậu sắp bị ăn thịt tới nơi vậy.
Trong khi mọi người xuống canteen ăn trưa thì cậu vẫn ngồi đó, lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh mì rồi vừa gặm vừa coi lại bài.
Dù sao gia đình cậu cũng không phải dạng khá giả gì, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ nghỉ học rồi đi kiếm tiền cho mẹ đỡ vất vả. Nhưng mẹ cậu không chịu, nằng nặc bắt cậu học hành đàng hoàng, vì vậy cậu không thể phụ lòng của mẹ được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong đầu tui tự nhiên nghĩ ra viễn cảnh OTP là học sinh, nhớ đeo mũ bảo hiểm trước khi đọc truyện nhé =))))
Đợi tui thi xong sẽ ra chục chap luôn cho sướng :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào cùng DewNani
RomanceNhững chiếc đoản đáng yêu của OTP(lần đầu tui viết truyện , cảm thấy quá ume otp này đành phải viết truyện để thoả niềm đam mê thôi =)))