Chương 9: Lính mới chơi mạt chược

1K 35 0
                                    

Một tháng trôi qua rất nhanh, chả mấy chốc đến lễ Quốc Khánh.

Tuy nói là nghỉ nhưng Phó Kim Hủ vẫn thức dậy  vào lúc 6 giờ sáng như thường lệ. Đầu tiên là luyện nghe rồi viết thời gian biểu.

Thời gian biểu được sắp xếp kín mít nhưng nhàm chán tẻ nhạt, không hề có hoạt giải trí nào.

2 giờ chiều, cô vừa giải quyết xong một tờ bài tập Sinh học thì có tiếng chuông điện thoại.

"Alo."

"Hủ Hủ, đang làm gì đấy?" Người gọi điện là Giản Hoà.

"Không làm gì cả, chỉ là... đang làm bài tập."

"Cậu chăm chỉ quá, tớ còn chưa động đến đây. Buổi khai giảng cho tớ mượn chép nhé!"

Phó Kim Hủ phì cười: "OK."

"Vậy là làm gần xong rồi à?"

"Ừ, sao thế?"

"Đi chơi đi, nghỉ lễ toàn ở nhà thì chán chết."

Phó Kim Hủ sửng sốt chớp mắt, phản ứng không theo kịp. Hình như đã lâu lắm rồi cô không hẹn đi chơi với bạn bè!

"Đi đâu vậy?" Chẳng thể phủ nhận tâm trạng cô đang rất vui vẻ.

"Tớ đang chơi mạt chược, mấy đứa này toàn nhằm tớ để bắt nạt, cậu mau đến giúp tớ đi."

"Mạt chược á?" Phó Kim Hủ đau khổ: "Thế thì tớ không giúp được rồi,tớ không biết chơi đâu."

"Không sao, để tớ dạy cậu chơi."

Giản Hoà vui vẻ nói: "Cậu không biết chứ, người mới chơi mạt chược có vận may tốt lắm, cậu tranh thủ thời gian tới đây nhé!"

Thoáng do dự.

"OK, cậu ở đâu?

Giản Hoà báo địa chỉ cho cô, sòng bạc kia không xa lắm, Phó Kim Hủ ngồi hai trạm xe buýt là đến.

Quả thật, cô không biết chơi mạt chược nhưng không hề lạ lẫm với sòng bạc. Ngày xưa người đàn ông ấy hồi còn sống rất ham mê chỗ này,
rất nhiều lần cô đã đến đây để tìm người. 

Song khi đứng trước cửa sòng bạc mà Giản Hòa nhắc Phó Kim Hủ mới nhận ra cảm giác không hề
giống nhau, bởi vì nơi này cao cấp xa hoa hơn quê cô rất nhiều.

Tớ đến nơi rồi!

Nhắn tin chưa được bao Giản Hòa đã đi xuống đón.

"Hủ Hủ ơi! Đây đây ." Giản Hoà chạy tới nắm tay cô: " Đúng lúc đến lượt tớ nghỉ,tên cún Lệ Dương Vinh đó đã thắng tớ vài bữa cơm rồi, làm tớ tức anh ách."

Kim Hủ khựng lại: "Lệ Dương Vinh á?"

"Ừ, có phải cậu tưởng đám Sài An An không?"

Phó Kim Hủ đáp: "Không."

Giản Hoà nhận ra cô có vẻ do dự , bèn vỗ ngực thề thốt: "Không sao đâu, có tớ ở đây Lệ Dương Vinh không dám giở trò lưu manh đâu."

Phó Kim Hủ phì cười, bởi cô cũng không quan tâm điều này lắm. Trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua cô có thể nhận ra Lệ Dương Vinh đích thực chỉ là con cọp giấy, miệng thì gầm to nhưng thật ra bên chẳng có gì lợi hại.

[ HOÀN]  Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ