Công viên mà Tóc Đỏ nói không xa dãy quán ăn lắm, chỉ mất mười phút đi bộ. Thế nhưng hiện tại Thiệu Hàn Việt nào có tâm trạng thảnh thơi đi bộ, sau khi nghe thấy việc cô bạn cùng bàn ngốc nghếch bị bắt cóc, lửa giận đã bốc lên đỉnh đầu.
"Đệt, có phải đầu óc của chúng nó bị chập mạch rồi không mà dám làm loại chuyện ngu xuẩn này?" Lệ Dương Vinh vội chạy theo Thiệu Hàn Việt.
"Bây giờ mày gọi điện cho Nguyên Châu, bảo nó dẫn người đến đi."
"OK!"
"Tao qua đó trước. Chúng mày đến rồi thì nhớ đợi điện thoại của tao."
"Hả?"
"Không có tin tức gì thì đừng đến."
"Ơ, bọn nó có nhiều người mà mày có mỗi mình..."
"Thắc mắc ít thôi, gọi nhanh lên đi!"
"À rồi..."
Lũ Tóc Đỏ đang đợi ở bãi đất trống phía tây công viên, xa xa, bọn họ nhìn thấy một bóng người đang đến gần."Thiệu... Thiệu... Thiệu... Thiệu Hàn Việt!"
Tóc Đỏ giơ tay đánh vào đầu tên vừa nói: "Con mẹ mày, mày nói lắp gì đấy hả!"
"Em... em có... có nói lắp đâu."
"Câm mồm! Mày xem mày có triển vọng gì không!"
"Một mình nó tới à?"
Tóc Đỏ nheo mắt quan sát đằng sau Thiệu Hàn Việt vài lần: "Chỉ có một mình nó..." Sau đó quay sang nói với đôi nam nữ đứng bên cạnh đống dụng cụ tập thể dục: "Anh Thiên ơi, thằng Thiệu Hàn Việt đến rồi."
Anh Thiên không thèm để ý đến cậu ta mà lúc này đang vắt tay lên thiết bị "máy kéo tay" khoe khoang khoác lác với cô gái bên cạnh đầy kiêu ngạo: "Trông cậu nhỏ thế này tớ có thể kéo cậu lên một cách rõ ràng, cậu tin không? Không tin cậu thử xem, lên đây."
"Anh Thiên ơi..."
"Thật đó, sức khoẻ của tớ tốt lắm, có thể cho cậu bẻ thử xương này...""Anh Thiên!"
"Cái gì!"
Tóc Đỏ thấy gương mặt ửng hồ của đại ca nhà mình mà lòng mệt mỏi: "Thiệu Hàn Việt đến rồi..."
Bành Thiên Hòa cuối cùng cũng dừng lại, nới lỏng tay nắm máy tập và ngước mắt nhìn Thiệu Hàn Việt đang tiến đến gần.
"Đệt!"
Phó Kim Hủ tất nhiên cũng trông thấy cậu, nhưng trong lòng cô không quá vui mừng. Bởi vì cô cảm nhận được Bành Thiên Hoà không có ác ý với mình, song không thể cam đoan cậu ta không có ác ý với Thiệu Hàn Việt.
Vì vậy, cô cảm thấy Thiệu Hàn Việt sẽ gặp nguy hiểm, tuy nhiên điện thoại di động của cô bị bọn họ cầm nên không liên lạc được với cậu.
"Thiệu Hàn Việt, tớ không sao, tớ ở đây chơi một lát rồi về, cậu về trước đi." Phó Kim Hủ nháy mắt ra hiệu cậu mau chuồn đi, nhưng mà chàng trai ấy chỉ nhìn cô, không hề có ý muốn đi.
"Bành Thiên Hòa, mày có ý gì?"
Thiệu Hàn Việt tiến lên một bước, mười người phía trước Bành Thiên Hoà nhất loạt lùi lại một bước, lùi xong mới thấy không hợp lý, cả đám lại máy móc tiến lên trước một bước.Nói bọn họ hơn Thiệu Hàn Việt mười người, nhưng đáng giận là nhuệ khí đều bị dập tắt khi chứng kiến hắn từng hung ác đánh mười người, đừng nói trước đó đã bị hắn đánh, bây giờ ở đây không có cậu ta tay chân cũng vẫn run rẩy.
"Có ý gì là có ý gì? Mấy tháng trước mày đánh gãy chân tao, mày nói xem tao có ý gì!" Bành Thiên Hòa gào thét.
Thiệu Hàn Việt nhìn qua: "Ờ, không phải bây giờ mày đang khỏe lắm à?"
"Bố mày nằm trên giường lâu như thế dĩ nhiên phải khỏe rồi!"
"À, vậy hôm nay mày muốn tiếp tục được nằm viện phải không?"
Bành Thiên Hòa tức tối: "Shit! Mày qua đây! Đấu tay đôi!!"
Tóc Đỏ thảng thốt ngoảnh lại: "Anh Thiên, không được đấu tay đôi..."
Bành Thiên Hòa nhìn Phó Kim Hủ cảm thấy lời nói này khiến mình mất hết mặt mũi: "Cút! Sao không đấu tay đôi được? Mày cho rằng tao thật sự không đánh lại nó à?"
Tóc Đỏ tận tình khuyên bảo: "Anh Thiên à, đừng xúc động..."
"Nói con mẹ gì! Đừng khuyên tao!"
Bên kia cãi nhau, Thiệu Hàn Việt không thèm quan tâm mà vẫy tay gọi Phó Kim Hủ: "Qua đây đi."
Phó Kim Hủ cầm cặp sách lên chạy về hướng ấy.
"Cậu đừng đi!"
Bành Thiên Hòa kéo người lại, Phó Kim Hủ lùi mấy bước thì va phải cánh tay cậu ta: "Cậu, cậu bảo cậu ấy tới thì cho tôi đi mà..."
Bành Thiên Hòa cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang ngửa đầu và nói: "Tớ..."
"Cậu không giữ lời."
Một câu rất đỗi đáng thương xen lẫn ý tứ oán trách làm cho Bành Thiên Hoà bối rối: "Không phải, không phải là không cho cậu đi, mà tớ chỉ muốn kéo cậu rời khỏi chỗ này thôi. Không thì cậu qua bên kia tiếp tục học từ mới nhé? Đánh nhau xong tớ sẽ gọi cậu."
Phó Kim Hủ: "..."
Ánh mắt Thiệu Hàn Việt chợt lạnh: "Buông cậu ấy ra."
"Anh luyên thuyên gì thế! Các anh em! Đừng để ý nhiều thế, lên!" Tóc Đỏ nghĩ tuyệt đối không thể để cho Bành Thiên Hòa làm chuyện "đấu tay đôi" ngu xuẩn này được, thế là vung tay lên gọi mười mấy người anh em cùng xông lên.
Phó Kim Hủ ngơ ngác: "Này các cậu... Thiệu Hàn Việt."
Cô vừa hô vừa kéo người đứng ngoài nhất, song kéo thế nào cũng không dịch chuyển đành kéo thắt lưng của ta thật mạnh rồi đột ngột bỏ ra.
Phạch một tiếng, chun quần bên trong co dãn trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh Độ dài: 74 chương Chuyển ngữ: Ann, Táo, Biên Biên tập: Iris VĂN ÁN : 1. Bên cạnh Thiệu Hàn Việt bất ngờ có thêm cái "máy giám sát di động" do mẹ thuê cho, không những thế còn ngồi cùng bàn với cậu. "Máy giám sát" Phó Kim Hủ h...