Chương 74: Ngoại truyện

1K 43 11
                                    

Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ kết hôn vào năm thứ hai sau khi tốt nghiệp. Theo cách sống của người ở thời đại này ít người sẽ kết hôn sớm như vậy, do đó khi hai người gửi thiệp mời, rất nhiều bạn bè đều kinh ngạc, có điều đám Lệ Dương Vinh, Giản Hòa thường xuyên lăn lộn cùng bọn họ lại cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên.

Dẫu sao trình độ bám Phó Kim Hủ của Thiệu Hàn Việt thế nào họ đều rất rõ.

Thiệu Hàn Việt ấy à, nếu không phải lúc vừa mới tốt nghiệp công việc của Phó Kim Hủ chưa ổn định, thì anh chỉ hận không thể kéo cô ra Cục Dân chính ngay, lập tức đăng ký kết hôn.

Sau khi kết hôn, cả hai đều tương đối bận rộn. Thiệu Hàn Việt mở một công ty công nghệ, vừa là lãnh đạo vừa là thành viên cốt lõi, do đó có rất nhiều việc phải làm. Mà Phó Kim Hủ lại phải thường xuyên bay ra nước ngoài, cũng thường xuyên mấy ngày không về nhà.

Sau đó có một lần, Phó Kim Hủ bay sang Pháp công tác. Sau khi kết thúc công việc, cô cùng Cao Thừa cùng các đồng nghiệp trong công ty ban đầu cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong lúc ăn cơm có một đồng nghiệp ngày mai sẽ kết hôn thịnh tình mời cô đến dự nên cô đã đổi vé máy bay thành về trễ hai ngày.

Vì chuyện này mà cô gặp xích mích với Thiệu Hàn Việt. Thiệu Hàn Việt càng ngày càng ghen dữ dội, lúc nghe nói cô đi với Cao Thừa giọng anh liền khó chịu hẳn lên, Phó Kim Hủ lại đầu óc mơ hồ, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên cau có như thế.

Sau khi từ Pháp trở về, cô nhân dịp trường học cũ gửi lời mời, sau khi ghé nhà lấy ít đồ cần thiết thì bay thẳng đến Hàng Châu. Còn về phần Thiệu Hàn Việt, anh chàng nào đó bộc phát tính tình nhỏ nhen khiến cô bực mình, nên cô lạnh nhạt với anh, đi mà không nói với anh một tiếng.

Hôm nay là ngày kỷ niệm của trường trung học cũ Gia Anh, rất nhiều học sinh đều về trường chúc mừng. Phó Kim Hủ được giáo viên chủ nhiệm mời tới. Sau khi chúc mừng xong, cô còn có buổi toạ đàm ngắn với các đàn em.

Có điều trước khi bắt đầu, cô sẽ đi ăn trưa với những người bạn cũ.

"Hủ Hủ, ở đây." Thấy cô từ bên ngoài bước vào, Lệ Dương Vinh vội vàng kéo ghế ra cho cô, "Ể, sao lại chỉ có một mình cậu, Hàn Việt không đi cùng cậu à?"

Phó Kim Hủ ngồi xuống: "Mình cũng không biết anh ấy đang ở đâu."

Lệ Dương Vinh nhướn mày: "Hai cậu đây là... Cãi nhau à?"

Phó Kim Hủ lấy đũa, "Ai cãi nhau với anh ấy."

Đây hoàn toàn không thể xem là cãi nhau, đây rõ ràng là anh mắt mù ghen lung tung giận dỗi với cô, hai người không hiểu sao lại bắt đầu chiến tranh lạnh.

"Thế cuối cùng là sao?" Lệ Dương Vinh rất hào hứng với chuyện này, "Hai người là chuyện mình quan tâm nhất sau Hoắc Kiều. Nào, nói mình nghe thử xem nào."

Hoắc Kiều ngồi đối diện trợn trắng mắt nhìn qua: "Đồ điên."

Phó Kim Hủ: "Không có gì, thật sự không có gì."

Lệ Dương Vinh: "Ồ, vậy mình sẽ trực tiếp hỏi anh Việt, chắc anh ấy cũng sắp đến rồi."

Quả nhiên, Lệ Dương Vinh vừa nói xong không lâu thì Thiệu Hàn Việt liền đến.

Chuyến bay của anh chậm hơn Phó Kim Hủ một chút, anh vừa mới từ sân bay đến đây.

"Anh Việt, anh đến rồi."

"Hàn Việt, sao đến muộn thế?"

Thiệu Hàn Việt nhìn xung quanh một vòng, rồi nhìn Phó Kim Hủ, "Công ty có việc chút việc."

"Nào, đến đây, anh ngồi xuống trước đi." Lệ Dương Vinh vô cùng tự giác nhường lại vị trí bên cạnh Phó Kim Hủ của mình cho anh, tự mình chạy đến ngồi bên cạnh Quý Nguyên Châu.

Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của Thiệu Hàn Việt vẫn luôn dán lên người Phó Kim Hủ, nhưng người bị anh nhìn lại không đáp lại anh.

Lệ Dương Vinh ngồi bên cạnh xem kịch vui, "Anh Việt, có chuyện gì vậy, chọc vợ anh giận à?"

Thiệu Hàn Việt lạnh lùng liếc cậu ta.

Lệ Dương Vinh lập tức nói: "Ôi, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Hôm nay là một ngày tốt lành để nhớ về tuổi trẻ, mọi người không nên tức giận mà."

Quý Nguyên Châu tiếp lời: "Đúng vậy, nhớ đến những năm trung học, đúng là hoài niệm thật."

Lệ Dương Vinh: "Đúng vậy, trước đây hai chúng ta thường ngủ và chơi game ở hàng sau, anh Việt và Hủ Hủ ở hàng trước đọc sách, nắm tay bé nhỏ. Cuộc sống trước đây đúng là quá tốt, quá yên bình."

Phó Kim Hủ: "..."

Hoắc Kiều: "Các anh mà cũng được gọi là yên bình á? Không biết ai đã lật ngược cả trường bọn tôi, suốt ngày đến đánh đánh giết giết."

"Haha, anh nhớ rồi, lúc đó anh Việt muốn đến trường em để đánh người, bọn anh còn dẫn theo Hủ Hủ cùng nhau leo tường vào. Hủ Hủ, cậu còn nhớ không?"

Bàn tay đang cầm muỗng của Phó Kim Hủ dừng lại, nhớ đến những điều trước đây, trong lòng quả thật rất xúc động, "Tất nhiên là mình nhớ rồi."

[ HOÀN]  Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ