Chương 7 : Vết thương

1.1K 37 0
                                    

Tiếng chuông giờ tự học buổi tối đã reo từ vài phút trước, bấy giờ Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ mới chuồn vào tử cửa sau trong lúc cả lớp đang ồn ào nhốn nháo.

"Giờ mới về? Đi đâu đấy?" Quý Nguyên Châu thấy Thiệu Hàn Việt vừa ngồi xuống lập tức hỏi.

"Lúc ăn tối xong quay về thì gặp bọn đàn em của Bành Thiên Hòa."

"Sặc!" Quý Nguyên Châu hỏi: "Không sao chứ?"

"Mày trông tao giống có chuyện gì lắm à?"

Quý Nguyên Châu chỉ cười: "Tao hỏi đám kia cơ, đừng nói mày lại đánh chúng nó đến gãy chân?"

Thiệu Hàn Việt xếp sách thành chồng rồi gục mặt  xuống bàn: "Không, dạo này tao không muốn gây chuyện."

Quý Nguyên Châu gật đầu: "Thế thì tốt."

"Cái gì tốt cơ?" Lệ Dương Vinh ngồi sau chỉ nghe được câu cuối: "Ê Hàn Việt, tao vừa mới nghe Giản Hòa nói hai đứa chúng mày đi ăn tối cùng nhau."

Thiệu Hàn Việt nhắm mắt, không thèm để ý.

Cậu chàng thấy vậy cũng chẳng gặng hỏi tiếp mà quay sang hỏi Phó Kim Hủ: "Hủ Hủ ơi, lúc nãy hai cậu rủ đi ăn tối cùng nhau à? Trời ạ, thế mà không rủ tớ đi với? Sao hai người lại đánh lẻ đi ăn cơm chung với nhau vậy, có phải có chuyện gì giấu mọi người không?"

Thấy Lệ Dương Vinh càng nói càng đi quá xa, Phó Kim Hủ bèn ngoảnh sang tặng cho ánh mắt "im miệng": "Không có gì, chẳng qua tiền cơm mẹ cậu ấy nhờ tớ giữ hộ."

"Vậy hả? Có thật không?" Lệ Dương Vinh nhìn Quý Nguyên Châu, ngạc nhiên hỏi: "Nghĩa là bây giờ cậu giữ tiền của nó à?"

Phó Kim Hủ: "Ừ... Thôi, tớ làm bài tập đây."

"Ấy khoan, bài tập có gì hay ho đâu, nói chuyện một chút đi mà! Mẹ nó có nói thêm gì với cậu không?"

"Không."

"Tớ còn lâu mới tin... Phải rồi, mẹ nó đưa cho cậu nhiều tiền không? Thật ra... cậu có thể cho tớ mượn một ít không, dạo này tớ hơi đói kém..."

Phó Kim Hủ: "?"

"Có im được không hả?" Thiệu Hàn Việt đang ngủ bỗng ngẩng đầu lên lườm Lệ Dương Vinh.

Anh chàng giật mình, cả lớp tự học buổi tối đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Câu này của Thiệu Hàn Việt nói với Lệ Dương Vinh, song thật không ngờ nó gây ảnh hưởng đến cả lớp.

"OK OK, tao không nói nữa là được chứ gì!" Cậu chàng giả vờ tội nghiệp dựa vào người Quý Nguyên Châu: "Châu Châu ơi mày thấy chưa, nó vênh váo chưa kìa. Có tiền, có em gái nuôi thì giỏi lắm sao!"

Phó Kim Hủ: "..."

***

Hôm nay có nhiều bài tập nên Phó Kim Hủ tranh thủ làm cho xong ba bài, lúc đó di động bất chợt rung lên.

Trường Gia Anh không cho phép sử dụng điện thoại di động, vì vậy Phó Kim Hủ rất ít khi lấy điện thoại ra. Song đôi khi có việc cần Điền Thục Hoa vẫn sẽ gọi cho cô... Haiz, bây giờ còn có Thiệu Hàn Việt và cả mẹ của cậu ta nữa.

Cô lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của mẹ Thiệu Hàn Việt.

Hủ Hủ ơi, hôm nay cô nấu cháo gà, mang cho con một phần nhé, tối về nhà nhớ ăn.

Phó Kim Hủ không có thói quen sử dụng điện thoại trong giờ tự học nên nhanh chóng cất điện thoại vào cặp, sau đó quay sang nhìn Thiệu Hàn Việt.

Hơi thở đều đặn, chắc hẳn là cậu ta đã ngủ rồi.

Lúc ngủ Thiệu Hàn Việt có vẻ ngoan ngoãn hơn, làn da trắng mịn màng không nhìn thấy một lỗ chân lông nào. Giản Hòa từng nói, nếu cậu ta hòa đồng thân thiện chắc chắn sẽ có rất nhiều con gái theo đuổi.

Phó Kim Hủ hoàn toàn đồng ý với điều này, bởi vì ngoại hình của cậu ta rất cuốn hút người khác.

Thế nhưng, sau khi chứng kiến dáng vẻ đánh nhau của cậu ta vào tối nay, cô lại thấy nó vừa cuốn hút vừa đáng sợ. Một mình cậu ta địch lại được mười ba người đã chẳng  phải dạng vừa, vậy mà cậu ta còn lợi hại hơn, một đấm, một đạp, đánh cho đám người kia thừa sống thiếu chết, hoàn toàn không sợ sẽ gây ra hậu quả gì.

Song cũng tại mấy tên kia tự tới kiếm chuyện trước nên bị đánh cho tơi tả là điều không trách được.

Phó Kim Hủ chuyển tầm nhìn từ mặt xuống tay, cậu ta gối đầu lên hai cánh tay, bàn tay để ngay cạnh bàn.

Lúc nãy không để ý, bây giờ nhìn kĩ mới phát hiện ngón tay cậu ta hơi sưng, ngón út bị rách một miếng, máu còn chưa khô lại.

Nói cho cùng thì cũng tại ban đầu cậu ta tưởng tên tóc đỏ sẽ đánh cô nên mới ra tay trước.

Phó Kim Hủ mím môi, nhìn thầy chủ nhiệm đang cúi đầu ngồi trên bục giảng không biết đang xem cái gì trên bàn.

Cô bắt chước Thiệu Hàn Việt lấy quyển sách che mặt, khom người gọi cậu ta: "Thiệu Hàn Việt ơi."

Không tỉnh.

Phó Kim Hủ đưa tay đẩy đẩy vài cái: "Ê, Thiệu Hàn Việt, Thiệu Hàn Việt?"

"Hử?" Mãi mới phản hồi, nhưng mắt cậu ta vẫn nhắm chặt, chỉ qua loa lấy lệ đáp mà thôi. Giọng nói mơ màng, trầm trầm, cuốn hút đến lạ.

Phó Kim Hủ sững sờ, sau đó lùi lại nói: "Cậu bị chảy máu kìa."

"..."

"Thiệu Hàn Việt, ngón tay cậu chảy máu rồi."

"Hừ..." Thiệu Hàn Việt đang thiêm thiếp ngủ thì bị làm phiền trong lòng không khỏi bực mình, lại thêm nghe thấy giọng nói ngay bên tai, cậu vô thức đưa tay hất ra: "Đừng làm ồn."

"Á..."

"Còn ồn ào nữa tao ném ra ngoài đấy." Thiệu Hàn Việt nhăn nhó mặt đe dọa, song ngay sau đó cảm thấy là lạ lập tức mở mắt, đầu óc vẫn còn mông lung.

Gì vậy?

Đêm hè trong phòng học khá oi bức, quạt trần chầm chậm quay.

Thiệu Hàn Việt nheo mắt, cảm giác trong lòng bàn tay tiếp xúc với thứ gì đó mềm mềm lại hơi động đậy, toàn bộ dây thần kinh trong lòng bàn tay đều cảm thấy bất thường, vừa tê vừa nhột, bỗng chốc trở nên hoảng hốt.

"... Cậu định làm gì đấy?" Cậu thốt lên hỏi.

Xuyên qua kẽ ngón tay là hai tròng mắt đen: "Cậu sao vậy?"

[ HOÀN]  Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ