Thiệu Hàn Việt vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn.
Phía xa xa trên sân thượng có một cô gái đang nhìn cậu cười.
Ánh sáng trên sân thượng mờ ảo mờ ảo nhưng cậu vẫn nhận ra trên tay chân trắng muốt của cô gái đó là những vết trầy xướt ửng đỏ.
"Cậu..."
Lần đầu tiên, Thiệu Hàn Việt không biết phải nói gì, hỏi gì. Cậu nhìn gương mặt hoảng sợ của Phó Kim Hủ, cổ họng trở nên khô khốc không nói lên lời.
"Thiệu Hàn Việt, cậu tìm tớ à?" Người đứng trên sân thượng giơ tay lên, tờ giấy bài thi trong áo nhờ gió mà phát ra những âm thanh rào rào.
Cô nói: "Tớ mới làm được đến trang thứ hai thì cậu đã tìm được tớ rồi."
Là kẻ ngốc đúng không?
Giờ phút này mà vẫn còn cười được?
Thiệu Hàn Việt nhìn cô chằm chặp như không thể tin vào mắt mình, mấy giây sau cậu liền ra khỏi nhà vệ sinh.
"Vừa nãy là giọng của Hủ Hủ à? Cậu ấy ở đâu vậy... Trời ơi, em gái! Cậu làm sao ra được ngoài đó vậy!"
Tiếng Lệ Dương Vinh oang oang sợ hãi đằng sau càng khiến Thiệu Hàn Việt sải bước nhanh hơn, đi thẳng một mạch đến cửa sân thượng.
Lối đi chật hẹp, đến cửa cậu mới phát hiện ra cửa cũng bị khóa ngoài, thảo nào cậu ấy không thể ra ngoài được.
"Hàn Việt!" Quý Nguyên Châu cũng đã chạy tới kịp. "Ê... Cửa này cũng bị khóa sao? Làm sao bây giờ? Hay là tìm bác Lưu?"
"Tìm được bác ấy thì trời đã sáng rồi, phá."
"Hự... Cũng được, ổ khóa này trông có vẻ dễ phá." Quý Nguyên Châu quan sát xung quanh rồi bê cái ghế dựa: "Đợi một lát, có rồi."
Thiệu Hàn Việt lùi lại một bước, Quý Nguyên Châu dùng chân ghế ra sức đập khóa.
Một phát, hai phát... Tay Quý Nguyên Châu bắt đầu tê dại, khóa cửa cuối cùng đã phá được.
Thiệu Hàn Việt nhanh chóng đi vào, cửa sân thượng mở toang, gió lập tức lùa vào.
Cậu sải bước lên phía trước thấy Phó Kim Hủ đứng ở chỗ lan can, đồng phục học sinh bị gió thổi dính sát lên người cô, cả người nhìn mong manh đến mức giống như chỉ cần một cơn gió là đã có thể thổi bay.
Dáng vẻ vô cùng nhếch nhác nhưng cô lại như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu xuống tám chuyện với Lệ Dương Vinh đang ở trong nhà vệ sinh.
"Phó Kim Hủ." Thiệu Hàn Việt tức giận, đi tới kéo cồ áo cô chất vấn: "Có phải là cậu điên rồi hay không?"
Cô gái bị kéo cổ áo mất thăng bằng, cố gắng đứng vững sau đó ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao vậy..."
"Tôi hỏi cậu, sao cậu leo được lên trên này."
"Tớ, tớ nghĩ là... À, tớ nghĩ là có thể đi ra từ sân thượng, ai ngờ cửa sân thượng cũng bị khóa ngoài nên tớ chỉ có thể ở đây đợi..."
"Cậu biết tôi không phải muốn hỏi chuyện này!" Thiệu Hàn Việt nâng mặt cô, sau đó đẩy sang hướng nhà vệ sinh: "Có phải cậu trèo từ cửa sổ đằng kia lên đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh Độ dài: 74 chương Chuyển ngữ: Ann, Táo, Biên Biên tập: Iris VĂN ÁN : 1. Bên cạnh Thiệu Hàn Việt bất ngờ có thêm cái "máy giám sát di động" do mẹ thuê cho, không những thế còn ngồi cùng bàn với cậu. "Máy giám sát" Phó Kim Hủ h...