Kỳ nghỉ học kỳ đầu tiên, Phó Kim Hủ quyết định ở lại Pháp.
Một là nhà trường đã sắp xếp thực tập, hai là chi phí về nước quá cao. Cô bàn với mẹ nhận được sự đồng ý của bà, vì thế cô quyết định không về nước.
"Thực sự không về à?" Thiệu Hàn Việt ở đầu dây bên kia hỏi.
"Vâng... Kỳ nghỉ này không dài lắm, em sẽ về vào kỳ nghỉ hè." Nói xong thấy bên kia im lặng Phó Kim Hủ tưởng anh không vui: "Xin lỗi, em..."
"Không sao, anh hiểu mà." Thiệu Hàn Việt nói: "Vậy em hãy chú ý nghỉ ngơi, đừng cố quá."
"... Vâng."
"Nhớ phải nhớ anh."
Phó Kim Hủ nhăn mặt: "Ừm."
Sau khi cúp máy Phó Kim Hủ gục xuống bàn, tâm trạng uể oải đến cùng cực.
Chỗ thực tập của cô lần này là một công ty dịch thuật nổi tiếng của Pháp, đây là suất công ty dành riêng cho sinh viên trao đổi nhờ vào mối quan hệ giữa nhà trường và họ. Nếu là bình thường, họ sẽ không thể nào xin được, thế mới nói đây là một cơ hội hiếm có.
Phó Kim Hủ đã có được cơ hội này tất nhiên sẽ không muốn từ bỏ, song cũng vì thế mà cô mất cơ hội về gặp bạn trai...
Cứ nghĩ đến cô lại thấy phiền muộn, ước ao trở nên xuất sắc vì anh nhưng không kìm chế được nỗi nhớ anh trong lòng.
Hy vọng tháng ngày trôi qua thật mau.
Sau kỳ nghỉ, Dương Dĩ Tư và Phó Kim Hủ đến công ty dịch thuật kia báo danh. Tiếp đón họ là một người phụ nữ Pháp rất giỏi tiếng Trung, cô ấy dẫn bọn họ đi dạo vòng quanh công ty, sắp xếp chỗ làm việc cho hai người.
"Hàng năm đều có sinh viên đến đây thực tập, ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng dần sẽ quen."Phó Kim Hủ gật đầu: "Cảm ơn chị."
"Thế này đi, hôm nay hai em hãy xem các tài liệu phiên dịch mà chị đã đưa, ngày mai hai em sẽ tách ra cùng các đồng nghiệp khác của chị đi phiên dịch hiện trường, sau đó hai em đứng bên cạnh học tập, trải nghiệm một chút."
"Vâng ạ."
"Vậy được rồi, chị đi đây, không làm phiền hai em nữa. Hai em tự đọc đi, có gì không biết thì hỏi chị, chị ngồi đối diện hai em."
"Vâng."
...
Tài liệu Phó Kim Hủ nhận được là mặt hàng cao cấp, toàn bộ nội dung đều là tiểu sử của chúng. Tuy nhiên cô không hề cảm thấy nó rắc rối rườm rà, ngược lại, bởi vì lần đầu tiên được đi phiên dịch hiện trường mà vừa hào hứng vừa lo lắng, tràn đầy nhiệt tình vẫn những tư liệu này.
Bất tri bất giác, đã đến lúc tan làm, nhưng tư liệu phức tạp vẫn còn một đống.
"Hủ Hủ, mình chưa đọc xong..." Dương Dĩ Tư chán nản nói.
Phó Kim Hủ: "Mình cũng chưa đọc xong."
Dương Dĩ Tư đến gần: "Cậu còn bao nhiêu? Wow, cậu đọc nhanh ghê, chỉ còn một xấp nhỏ, mình vẫn còn một nửa."
Phó Kim Hủ: "Không sao. Mình đợi cậu. Cậu đọc xong thì chúng ta về."
Dương Dĩ Tư: "OK!"Hai người họ không ngừng cố gắng, Phó Kim Hủ đọc xong trước Dương Dĩ Tư một chút, nên cô xem lại ý chính thêm lần nữa.
"Còn chưa về à?" Một giọng nói nam bất ngờ vang lên bên ngoài bàn làm việc của cô.
Phó Kim Hủ ngước mắt lên, sửng sốt khi nhìn thấy người tới: "Cao, Cao... Cao tiên sinh?"
Cao Thừa mỉm cười: "Em gọi tôi là Cao Thừa là được rồi."
Phó Kim Hủ ngạc nhiên: "Tại sao anh lại ở đây?"
"Tôi chọn em vào đây. Em lại không biết tại sao tôi ở đây?"
Phó Kim Hủ xấu hổ.
Cao Thừa nhìn cô bối rối, có hơi buồn cười giải thích: "Tôi là đối tác của công ty này, hàng năm sẽ chọn những sinh viên xuất sắc trong số các sinh viên trao đổi đến công ty thực tập."
"Hóa ra là như vậy." Phó Kim Hủ ngạc nhiên, "Em không biết anh là ông chủ của công ty này."
"Cũng không phải là ông chủ, công ty chúng ta có mức độ tự do rất cao, mọi người đều là đồng nghiệp." Cao Thừa nói xong liền nhìn tư liệu trên bàn của cô: "Chưa đọc xong?"
"Cậu ấy đọc xong rồi ạ." Dương Dĩ Tư nói.
"Vậy sao hai em còn chưa về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh Độ dài: 74 chương Chuyển ngữ: Ann, Táo, Biên Biên tập: Iris VĂN ÁN : 1. Bên cạnh Thiệu Hàn Việt bất ngờ có thêm cái "máy giám sát di động" do mẹ thuê cho, không những thế còn ngồi cùng bàn với cậu. "Máy giám sát" Phó Kim Hủ h...