Chương 33: Giấc mộng Nam Kha (1)

697 31 2
                                    

[1] Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ "Giấc mộng Nam Kha", được dùng để hình dung cõi mộng ảo hoặc một việc không tưởng không thể thực hiện được của ai đó. Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết "Tiểu sử Nam Kha Thái Thú" của Lý Công Tá Đường triều Trung Hoa thế kỷ 9 công nguyên.
*****


Thân thể nóng rực, hô hấp cũng nóng rực.

Cùi chỏ của cậu đặt ngày một bên má, người nóng như lò lửa vậy khiến cô cũng muốn nóng theo luôn.

"Cậu, cậu đứng cho vững..."

Thiệu Hàn Việt không đáp, bỗng đột nhiên đưa tay khoác lên vai của cô. Phó Kim Hủ ngẩng đầu, muốn mượn chút ánh sáng le lói để nhìn sắc mặt cậu, nhưng cậu lại dựa vào quá gần, cho nên không thể thấy được.

Xung quanh đều là hơi thở của cậu, Phó Kim Hủ cảm thấy hô hấp của mình đang dở trở nên khó khăn.

"Thiệu Hàn Việt?" Cô đưa tay định đỡ cậu, đến lúc tay giơ lên rồi lại không biết nên đặt ở đâu.

"Ừ."

"Cậu sốt rồi."

"Tôi uống thuốc rồi." Âm thanh thều thào, khàn khàn.

Phó Kim Hủ nuốt nước miếng, "Nhưng vẫn còn rất nóng."

"Ừ."

"Tại sao cậu không gọi người tới, ở nhà một mình thế này nguy hiểm lắm."

"Gọi ai?"

Phó Kim Hủ khựng người, vấn đề này cô không biết phải đáp sao mới được.

"Được rồi, tôi rất mệt."

"Hả... Tôi, tôi đỡ cậu lên giường nghỉ ngơi nha."

"Ừ."

Nói xong, cậu nghiêng người về phía cô. Lúc này Thiệu Hàn Việt mới đặt hai tay lên vai cô thôi mà cô đã cảm thấy nặng rồi, huống hồ bây giờ sức nặng đã tăng lên nhiều lần.

"... ..."

Cả mặt Phó Kim Hủ dán lên người cậu, hơi hơi nghiêng đầu, liền chạm vào phần da thịt trên cổ của cậu.

Muốn đòi mạng mà.

Cô cắn môi, đưa tay ôm lấy eo cậu, "Tôi đỡ được, cậu giữ cho chặt đó."

Phó Kim Hủ cứ như vậy đỡ cậu, thật vất vả mới tới được mép giường.

Cố gắng đứng vững, sau đó cô từ từ đỡ cậu năm xuống, nhưng không ngờ người trước mặt không thèm nói lời nào, nhanh chóng ngã xuống, lại còn kéo cả cô theo.

"A..."

Cả người Phó Kim Hủ ngã nhào lên người đâu, không biết trán va phải chỗ nào, cộp một tiếng, thật đau.

"Cậu bị làm sao vậy?"

Mặt Phó Kim Hủ như đưa đám, chống người muốn ngồi dậy.

Bởi vì cô đã quen với ánh sáng trong phòng, nên vừa ngửa đầu cô liền chạm tới ánh mặt cậu, ánh mắt trong suốt tĩnh lặng như nước, vừa như không có gì, lại vừa như có tất cả... Ánh mắt cậu, thật sự rất đẹp.

Phó Kim Hủ sững người một lúc, mãi đến khi người phía dưới không chịu được phải nói: "Sao người cậu mềm nhũn vậy?"

Phó Kim Hủ bừng tỉnh, giờ mới phát hiện ra mình đã nằm rất lâu trên người cậu rồi. Cố hít sâu, cô bị điên rồi vội vàng ngồi dậy từ người cậu, "Tôi đi rót cho cậu ly nước."

Thiệu Hàn Việt không đáp.

Phó Kim Hủ xuống giường, nhanh chóng mang dép rồi chạy ra khỏi phòng, trên đường không biết va phải cái gì, khẽ a một tiếng. Nhưng cô cũng không dừng lại, kéo cửa phòng xông ra ngoài.

Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng, Thiệu Hàn Việt giơ tay lên che, ánh mắt nhàn nhạt.

Một lúc lâu sau, gò má hơi tái nhợt rồi cuộc đã có sắc hồng, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười.

Phó Kim Hủ nấu nước nóng sau đó hâm lại đồ ăn đem từ nhà sang bưng lên.

Cô mở đèn, đặt khay đồ ăn lên đầu giường Thiệu Hàn Việt.

"Cậu chắc chắn là mình đã uống thuốc rồi?"

Thiệu Hàn Việt dựa vào gối, đáp ừ.

"Vậy cả ngày nay cậu ăn cơm chưa?"

Thiệu Hàn Việt: "Chưa."

"Cậu bị ngốc rồi à, giờ là mấy giờ rồi còn chưa ăn?" Phó Kim Hủ đưa đồ ăn tới, "Vậy cậu ăn mấy món này trước đi, mẹ tôi nấu, ăn ngon lắm đó."

Thiệu Hàn Việt không có khẩu vị, sau khi uống thuốc, cậu rất muốn ngủ. Nhưng mà lúc này, đột nhiên cậu lại không muốn ngủ.

[ HOÀN]  Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ