Chương 1 : Tận thế

3.6K 75 1
                                    

Lời tiên tri của người Maya đã ứng nghiệm được bốn điều, còn điều thứ năm có nói, vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 21 tháng 12 năm 2012, Trái Đất sẽ phải đối mặt với thảm họa chưa từng có , và khi màn đêm buông xuống , con người sẽ không có ngày mai nữa.

Phó Kim Hủ 16 tuổi đang mong chờ đến ngày đó vô cùng.

Cho đến khi...

Bố cô chết đuối ở con sông nhỏ gần nhà.

Tất cả mọi thứ đều chấm dứt.

Cô không còn mong đợi đến ngày tận thế nữa.

Vào ngày tang lễ ấy có vài người bà con bên nội thân thích tới chia buồn, cô cúi đầu, vẻ mặt lạnh tanh. Một vài người bên cạnh thì thầm, bảo trông cô thường ngày ngoan ngoãn vậy mà hóa ra lại là một đứa bé vô lương tâm. Nhìn đi, bố nó chết mà không rơi một giọt nước mắt.

Nhận hết thảy sự thương hại hay ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Phó Kim Hủ cố nén sự sục sôi trong lòng , ép chính mình không được bật cười ngay giữa linh đường.

Thật sự, chịu đựng có hơi nhọc nhằn.

Sau khi tang lễ kết thúc mấy ngày, mẹ cô là Điền Thục Hoa lập tức đưa cô rời khỏi quê hương. Hai mẹ con đến một thành phố, thành phố mới này tốt hơn cái huyện nhỏ đó nhiều lắm, toàn nhà cao tầng, đường xá rộng rãi ; hơn nữa hàng xóm láng giềng xung quanh đều không biết gì về nhau, mọi người cũng chẳng có hứng thú tò mò về cuộc sống của nhau.

Quan trọng hơn chính là người đàn ông suốt ngày say xỉn , động một chút là đánh người ấy không có ở đây.

Thật là vui mừng.

Cuộc sống vui sướng như vậy luôn qua đi rất nhanh.

Bây giờ đã là tháng thứ hai cô chuyển tới thành phố này, mấy ngày nữa là kết thúc kì nghỉ hè, cũng là lúc cô phải đến trường mới để học.

" Hủ Hủ ơi, con mặc đồ xong chưa ?"

Hai mẹ con thuê một căn nhà nhỏ trong thành phố , chỉ có duy nhất một phòng ngủ, tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người ở.

"Rồi ạ." Phó Kim Hủ thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía cửa sổ đi tới trước gương, nhìn trước nhìn sau bản thân vài lần rồi mới ra khỏi phòng.

"Nhanh lên con, lát nữa mẹ còn phải đi làm." Điền Thục Hoa quan sát cô vài lần :" Hủ Hủ, lát nữa cô Đường tới đón, con nhớ phải nhanh nhẹn , khéo ăn khéo nói một chút nhé ?"

Phó Kim Hủ gật đầu.

"Cô Đường đã giúp mẹ con mình rất nhiều, chuyện đi học cũng nhờ có cô ấy mới xin được miễn giảm học phí cho con."

Phó Kim Hủ chớp mắt nhìn bà bổ sung : " Cũng do trường tư thục đó muốn tranh học sinh xuất sắc nên con nhất định phải nghe lời đấy."

Phó Kim Hủ không phản bác lại được đành gật đầu.

Nhờ có thành tích học tập đứng đầu ở trường cũ , cô được trường THPT Gia Anh nhận, nhưng mẹ cô nói cũng không sai, sự giới thiệu của Đường Nhân trong chuyện này rất quan trọng . Quả thật Đường Nhân gần như hết lòng với mẹ con cô.

[ HOÀN]  Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ