Chap 2

757 55 2
                                    

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, công ty TF cũng đã tan tầm. Từng nhân viên vội vã ra về. Chí Hoành hôm nay cũng có việc bận. Cậu ta về trước nhưng cũng không quên để lại lời hứa hẹn với Thiên Tỉ:

- Thiên Thiên yêu dấu à, hôm nay cậu ở lại nha, tớ có chút việc nên về trước nha, hứa là tối nay sẽ có đùi gà quay dành cho cậu! Thế nha, bye bye!

Haiz, ai bảo cậu thích ăn đùi chứ. Thế là gật đầu cái rụp! Lại một mình lên sân thượng rồi. Gìơ này ngoài mấy bác bảo vệ ra, hẳn ai cũng về rồi!

Chán nản vì không có ai ba hoa cùng, cậu một mình lên sân thượng. A~ hôm nay quả là nắng to nha, bằng chứng là những chậu cây cảnh kia đã có chút héo rồi kìa. Cậu vội vã đi lấy nước để tưới cây. Cầm chiếc vòi phun trên tay, cậu vừa tưới cây, vừa mỉm cười, rồi nói với chúng:

- Cảm ơn bọn mày nhiều lắm, cây à! Nhờ có bọn mày mà không khí trên đây rất thoáng mát nha!


Ngồi trên tầng thượng một lúc, Thiên Tỉ đứng lên, đang định đi xuống thì thấy cánh cửa mở ra. Là Vương Tuấn Khải. "Giờ này chưa về sao?" – Thiên Thiên tự hỏi.

- Cậu chưa về sao? – Tuấn Khải có chút ngạc nhiên khi thấy Tiểu Thiên đang ngồi cạnh mấy chậu cây

- Um, sếp cũng chưa về đấy thôi – Thiên Thiên khẽ mỉm cười, để lộ ra hai cái lúm, trông thật dễ thương nha~

- Tôi làm nốt công việc đang dở, thấy không khí hơi ngột ngạt nên muốn lên đây thay đổi một chút. Còn cậu sao giờ này chưa về? Cậu cũng phải làm số việc chưa xong sao? – Tuấn Khải tiến lại gần Thiên Tỉ và ngồi xuống đó.

- Không, tôi không chăm chỉ như sếp đâu. Ngày nào đi làm xong tôi và Tiểu Hoành cũng lên đây để chăm sóc cho mấy chậu cây này. Nếu không, chúng sẽ chết mất! Tôi thật không muốn chúng chết!

Nghe Thiên Nhi nói, Tiểu Khải như ngộ ra điều gì đó, quay sang nhìn mấy chậu cây, quả đúng như thế, nước tưới vẫn còn nguyên trên đó, vài giọt nước li ti vẫn ngang bướng nằm yên trên chiếc lá xanh, trông thật tươi mát và mát lành.

- À, hoá ra đó là lí do mà mọi người lại bảo 2 cậu luôn về muộn – Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ khẽ cười – Thôi, cậu cũng mau về khỏi muộn, tôi xuống làm nốt vài việc.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, ra hiệu chào tạm biệt rồi đi xuống tầng.

Thiên Thiên nhìn Tiểu Khải rồi cũng đứng dậy, nhưng không phải là đi về. Cậu đi sang hàng thực phẩm bên cạnh, mua thứ gì đó rồi quay trở lại công ty.


Cốc! Cốc! Cốc!

- Ai vậy? – Tiểu Khải đang ngồi làm việc, có chút giật mình khi nghe tiếng gõ cửa

- Là tôi, Thiên Tỉ

- Um, vào đi!

Đẩy cửa bước vào, Thiên Nhi đặt lên bàn làm việc của Tuấn Khải một túi gì đó, rồi quay sang:

- Tôi có mua cho anh chút đồ, anh làm việc sớm rồi về, cũng muộn rồi đó, tôi xin phép về trước

Không để Tuấn Khải nói thêm điều gì, Thiên Tỉ xoay người bước ra ngoài.

Vương Tuấn Khải mở bọc ra, là một chiếc bánh mì và một ly capuchino còn nóng. Hắn lại ngước lên nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất sau ô cửa kính. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mệt mỏi ngước nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi sao? Tuấn Khải khẽ vặn mình. Rồi lại nhìn sang chiếc bánh mì đang nằm gọn ở góc bàn cùng với ly capuchino đã nguội mà Thiên Tỉ đã mua khoảng hơn hai tiếng trước. Công việc vẫn chưa xong, có vẻ ngay ngày đầu tiên hắn đã phải ở lại công ty rồi.

Cầm chiếc bánh và ly nước lên tầng thượng, Tuấn Khải từ từ nhấm nháp vị ngọt của ly capuchino. Nguội, nhưng vẫn còn đọng lại vị ngon. Đứng ngắm nhìn cảnh vật của Bắc Kinh đã về đêm, mọi vật thật lung linh huyền ảo. Dòng người vẫn chen lấn nhau trên đường, vẫn tiếng còi xe nối nhau kêu. Bỗng Tuấn Khải chú ý đến quán café đối diện với công ty. Café Chỉ Hạc – Bàng Giải sao? Tên nghe thật đặc biệt nha. Nhưng mà, dáng người kia trông quen quen? Là ai? Đã gặp ở đâu rồi sao?

Quay trở lại phòng làm việc, bỗng Tiểu Khải lại nghĩ đến cậu nhóc nhân viên lúc chiều. "Cậu nhóc này, đối với ai cũng thế sao?" – Vương Tuấn Khải tự hỏi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhìn đồng hồ, đã 10h tối rồi. Thiên Thiên lười biếng đứng dậy dọn dẹp bữa ăn muộn cùng với Tiểu Hoành, 2 người vừa rửa bát vừa trò chuyện vui vẻ. Như chợt nhớ ra, Thiên Tỉ quay sang hỏi Lưu Chí Hoành:

- Hoành Nhi, lúc chiều nay cậu bỏ tớ một mình đi đâu hả???

- Thiên Nhi bớt giận a~ Tớ chỉ là có chút việc thôi mà. Khi nào tớ làm xong, nhất định sẽ cho cậu biết nha~ - Hoành Hoành cười xoà

- Được rồi, coi như cậu đã biết lấy đùi gà để chuộc tội, tớ tha cho cậu lần này – Thiên Thiên quay sang nở nụ cười, trong khi đầu nghĩ về bữa ăn ngon lành vừa rồi

- Cái đầu nhà cậu nha Đùi Nhi, sao cậu lại thích ăn đùi gà đùi vịt thế chứ hả?

- Cái đầu nhà cậu a~ Tớ thích thì sao chứ? 

- ...

- ...

Thế là chiến tranh thế giới lần thứ 3 xảy ra ngay tại nhà của Tiểu Hoành và Đùi Nhi. Không biết "ác liệt" thế nào, nhưng chỉ biết là gối bay tứ tung, chăn đệm mỗi thứ một góc, còn 2 người kia thì đang nằm trên giường ... đá nhau!! ="=

Em thuộc về anh - You belong with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ