Người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai.
Đêm qua, mưa thật to, thật lâu.
Dịch Dương Thiên Tỉ - cậu vốn rất thích mưa. Tối qua đã dành hàng giờ đồng hồ, chỉ đơn giản là ngồi ngắm mưa...
Sáng rồi!
Ánh nắng vàng theo khe cửa sổ rọi vào giường Thiên Tỉ khi cậu còn đang say giấc nồng.
Hôm nay, cậu có chút chán nản không muốn đi làm.
Lười biếng ngồi dậy, cậu ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.
Thời tiết đẹp thật, sắp sang mùa thu rồi! Bầu trời hôm nay trong xanh một cách lạ kì.
Gần qua 1 tuần rồi, Chí Hoành cũng sắp sang Bắc Minh rồi. Lần này, cậu sẽ xin với cô chú Mạc cho Mạc Y Thần sang ở với cậu. cậu muốn chăm sóc cho cả Lưu Chí Hoành và Mạc Y Thần. Cậu, từ trước đến giờ chẳng chăm sóc gì cho cô em cả!!!
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cậu hôm nay không muốn đi xe buýt nữa.
Lôi chiếc xe thể thao trong gara lâu ngày không lau chùi, cậu rửa nó và nhanh chóng phóng xe đến công ty cho kịp giờ làm.
Lâu lắm rồi, cậu mới có dịp phóng xe máy trên đường. Cảm giác hôm nay có chút sảng khoái.
Và, cậu cảm giác hôm nay mình có chút khác so với mọi ngày. Như việc tự phóng xe đi làm, đó đã là một sự khác biệt
- Xin chào mọi người. Hôm nay làm việc vui vẻ nhé! - Thiên Tỉ bước vào công ty và vẫn chào như cách cậu vẫn làm. Có điều, giống như hôm trước, hôm nay mọi người trong công ty không thể nhìn thấy đôi đồng điếu trên khuôn mặt có chút buồn buồn kia.
- Hello Thiên Thiên! Hôm nay có chuyện gì sao? Trông em có chút buồn!
- Không sao ạ, em làm việc đây. - Thiên Tỉ ngồi xuống bàn làm việc, có chút lẩn tránh câu hỏi vừa rồi.
Tring suy nghĩ của Thiên Tỉ, buổi làm việc hôm nay trôi qua một cách nhàm chán. Cậu muốn thời gian mau chóng đến giờ ăn trưa!!!
Cậu vừa suy nghĩ đến điều đó, tiếng chuông tan ca reo lên! Mệt mỏi đứng dậy, Thiên Thiên nhanh chóng sang quán cafe Chỉ Hạc - Bàng Giải đối diện vớI công ty. Cậu hôm nay sẽ ăn trưa ở đây.
Vương Tuấn Khải nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chắc là Thiên Thiên vẫn còn đang làm việc. Hắn mỉm cười, rời khỏi phòng làm việc, đi đến phòng làm việc của nhân viên, có ý định rủ Thiên Thiên đi ăn.
- Thiên Tỉ đi đâu rồi mọi người? - Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên khi không thấy Thiên Thiên.
- Cậu ấy bên kia kìa sếp - 1 nhân viên chỉ tay sang quán cafe đối diện.
- A, thấy rồi. Cảm ơn!
Không nhanh không chậm, Vương Tuấn Khải bước sang Chỉ Hac - Bàng Giải, vui vẻ đến chỗ Thiên Thiên đang ngồi.
- Sao nay lại sang đây thế Thiên Thiên?
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên. Giọng nói này không phải của Tiểu Khải sao?
- Tiểu Khải, sao anh lại sang đây?
- Anh định rủ em đi ăn trưa, nhưng sang phòng làm việc lại không thấy em. Linh cảm cho anh biết là em ở bên này!
Vương Tuấn Khải nói dối mà không chớp mắt!!!!!!
- Thật sao? - Tiều Thiên Thiên nhìn khuôn mặt đang cười nhăn nhở kia có chút nghi ngờ.
- Anh nói thật! - Vương Tuấn Khải không biết đánh vần hai từ " xấu hổ " tiếp tục nói dối.
- Thôi được rồi, em tạm tin. - Thiên Tỉ đã bị lừa - Thế anh ăn trưa chưa?
- Anh chưa, bận tìm em nên đã ăn gì đâu!
Không biết xấu hổ!!!
- Vậy ngồi xuống ăn với em!
- Rất sẵn sàng!
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Thiên Thiên, chúng ta lên sân thượng tưới cây thôi!
Vừa nghe thấy tiếng chuông tan ca, Vương Tuấn Khải đã ngó đầu ra dụ dỗ Thiên Tỉ.
- Anh cứ lên trước, em soạn xong đồ đạc sẽ lên ngay
Trái ngược với ai đó đang cười tươi như hoa, Thiên Tỉ vẫn điềm tĩnh, pha chút cao lãnh đáp lại. Thế nhưng ai đí vẫn toe toét:
- Ok, vậy anh lên trước!!!
Vương Tuấn Khải vừa lên, một loạt nhân viên nữ há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cũng đúng thôu, đã bao giờ họ thấy dáng vẻ này của tổng giám đốc đâu.
Đoán được suy nghĩ của mọi người, Thiên Tỉ trầm tĩnh:
- Mọi người có thể lên trên đó nếu muốn!!!
Vương Tuấn Khải vui vẻ tưới cây, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại nhìn. Nụ cười trên môi bỗng trở nên cứng ngắc. Gì thế này? Sao mấy nhân viên kia cũng lên đây?
- Mọi người chưa về hết sao? - Vương Tuấn Khải ỉu xìu hỏi.
- Vâng, Thiên Thiên có bảo, nếu mọi người muốn xem tổng giám đốc tưới cây thì cứ lên.
Thiên Thiên, sao em lại làm thế?????
Đó chính là tiếng lòng của sếp tổng hiện giờ.
- Mọi người ở lại vui vẻ, em xin phép về trước. - Thiên Tỉ quay đầu bước đi, mặc kệ cho Tuấn Khải đang đứng đó nhăn nhó.
Thiên Tỉ phóng xe, lượn khắp Bắc Kinh phồn hoa. Hôm nay, lúc nhìn thấy Tiểu Khải, cậu đã rất vui. Nghe anh nói là muốn rủ cậu đi ăn cơm, cậu vô cùng hạnh phúc.
Dừng xe trước một công viên, cậu nhìn thấy một nhóm những đứa trẻ đang chăm chú nhìn lên chiếc màn hình lớn, được treo ngay ở cửa ra vào. Là một dancer. Anh ta đang nhảy. Và niềm đam mê trong cậu trỗi dậy. Cậu cũng muốn được như anh ta, muốn được đứng trên một sân khấu lớn, được thỏa sức vẫy vùng đam mê của mình. Nhưng, cậu không đủ can đảm để đứng trên đó một mình.
Cậu trở về nhà, mang theo ước muốn có vẻ xa vời kia. Ủ rũ bước vào nhà, cậu thấy Chí Hoành và Y Thần đang ngồi ở đó.
- Anh Thiên Thiên, anh về rồi, mau vào tắm rửa rồi ăn tối thôi.
Bọn em là đang chờ anh đó. - Y Thần chạy ra giúp Thiên Tỉ xách đồ vào nhà.
Thiên Tỉ ngạc nhiên, hai người bọn họ, lên từ khi nào thế?
- Lưu Chí Hoành, cậu chả bảo cuối tuần mới lên hay sao? Thế sao giờ lại ngồi đây? Còn nữa, Mạc Y Thần, em sang khi nào vậy hả???
- Đùi Nhi, tớ vì nhớ cậu quá, cho nên tớ mới sang sớm đó mà.
Lưu Chí Hoành ùa đến, ôm chầm lấy Thiên Nhi như để chứng tỏ điều cậu vừa nói là đúng.
- Được rồi, đợi tớ một lát, chúng ta cùng ăn cơm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thuộc về anh - You belong with me
FanfictionVương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ, 2 con người xa lạ nhưng cùng làm chung một công ty, một người là Tổng giám đốc, một người là nhân viên. Rồi từ những câu chuyện vu vơ, họ trở nên thân thiết, gần gũi hơn. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó. Một ng...