Chap 3

663 49 1
                                    

Lại một ngày mới nữa đến. Những tia nắng vàng nghịch ngợm nhảy vào trong phòng của Thiên Tỉ, tinh nghịch vuốt ve mái tóc rối của ai đó còn đang say sưa ngủ. 

Vẫn là cái giọng quen thuộc của Lưu Chí Hoành cất lên:

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu dậy mau! Muộn giờ làm việc rồi đó!

- A, cho tớ ngủ thêm chút nữa, tối qua ngủ muộn mà!

- Dậy mau nào!!!

Hoành Nhi thật là mệt với con người này a~ Sáng nào cũng gọi, thế mà tật mê ngủ vẫn không bỏ được!!

Còn ai đó, vẫn không thèm mở mắt, mệt mỏi đáp lại:

- Cậu đếm từ 1 đến 100 đi, tớ sẽ dậy!

- 1...5, 10, 15, 90, 95, 100!!! Hết 100 rồi đó. Dậy mau! – Chí Hoành ném chiếc gối vào mặt Đùi Nhi một cách không thương tiếc

- Tên này, cậu là muốn chết hả, đếm kiểu gì đó? 

Thiên Nhi mệt mỏi ngồi dậy : giường thân yêu, hẹn gặp lại mày nha. Cũng chỉ vì ai đó độc ác mà chúng ta phải xa nhau!!! ="=!

- - - - - - - - - - - - - - - - -


- Buổi sáng vui vẻ nha mọi người – Thiên Tỉ ngay khi đặt chân đến văn phòng đã cất tiếng chào như mọi khi.

- Buổi sáng vui vẻ nha 2 đứa! – Mọi người cũng vui vẻ đáp lại.

Cánh cửa văn phòng mở. Là sếp tổng.

- Sếp buổi sáng vui vẻ!

- Mọi người cũng thế nhé! Thiên Tỉ, cậu vào phòng tôi nhờ chút

- Vâng

——-

- Tôi đọc hồ sơ có thấy cậu là người giỏi tiếng anh. Cậu giúp tôi dịch mấy tài liệu này sang tiếng anh được chứ? Còn công việc của cậu hôm nay sẽ có người khác lo. Cậu có thể lại đằng kia để bắt đầu làm việc – Vương Tuấn Khải chỉ tay lại phía bộ bàn ghế gần đó.

- Vâng, được ạ. Nhưng khi nào thì...

- Càng nhanh càng tốt, sẽ càng có lợi cho công ty chúng ta

- Vâng, tôi sẽ cố gắng!

Nói xong, Thiên Tỉ đến đó, bắt đầu công việc. Căn phòng tổng giám đốc lại trở nên im lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang lên. Phái ngoài kia, mọi người cũng đang miệt mài làm việc, mấy nhân viên nữ tò mò nhìn vào phòng sếp thì thấy hai người đang miệt mài làm việc.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Tuấn Khải đứng dậy, lên tầng thượng thả lỏng rồi lại xuống nhà ăn, mua suất cơm ăn uống qua loa. Còn Thiên Thiên vẫn tiếp tục làm việc mà không để ý đến thời gian. Chí Hoành có nhắn tin rủ Thiên Thiên đi ăn trưa, nhưng cậu nhận lại chỉ là một lời từ chối. Qủa là Thiên Tỉ, khi đã làm việc gì thì đều cố gắng hết sức a~

Tuấn Khải trở lại phòng làm việc, quay sang vẫn thấy Thiên Thiên chú ý vào công việc

"Chưa ăn gì sao"? – Tuấn Khải tự hỏi

Hắn lại chạy đi mua một suất cơm, không quên lấy thêm 1 ly capuchinô dành cho Thiên Tỉ.

- Ăn đi rồi làm việc tiếp – Tuấn Khải đưa cho Thiên Thiên

- A, cảm ơn sếp, thật là phiền quá! – Thiên Tỉ có chút ngại khi để 1 sếp tổng phải mua cơm cho mình

- Không có gì, coi như tôi trả lại cậu bữa tối trước – Tiểu Khải khẽ cười, chiếc răng khểnh lại lộ ra, trông thật duyên nha~

- Vậy là hôm đó sếp ở lại công ty sao?

- Um!

- Tổng giám đốc, anh nên chú ý sức khoẻ của mình một chút. Anh phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. Làm việc như thế rất dễ khiến anh bệnh đấy! – Thiên Thiên có chút lo lắng nói.

- Um, thật cảm ơn cậu đã quan tâm.

- Thôi, tôi đi làm tiếp đã.

"Cậu nhóc này! Thế là sao chứ? Cậu quan tâm người khác vậy sao?" 

——-

Ánh nắng vàng nhạt buổi chiều bao trọn lấy không gian. Mọi người như thường nhịp, lại vội vã ra về. Chí Hoành hôm nay cũng lại bỏ mặc Thiên Tỉ mà về trước. Tên này, thực ra là có việc gì quan trọng vậy chứ???

Tưới xong cho mấy chậu cây cảnh, cậu lại ngồi xuống, suy nghĩ về điều gì đó, đôi mắt màu hổ phách hướng về phía mặt trời đang dần lặn. Suy nghĩ chợt bị ngắt khi nghe tiếng cửa.

Lại là Vương Tuấn Khải sao? Sao trùng hợp giống hôm qua vậy?

- Thật trùng hợp nha! – Tiểu Khải cười

- Đúng vậy, thật trùng hợp!

- Cậu vẫn là tưới cây sao?

- Đúng, vì không có ai tưới chúng cả.

- Thật khiến tôi ấn tượng. Có lẽ trong công ty, tôi ấn tượng nhất là cậu đấy! – Tiểu Khải quay sang

- Tôi? Haha, tôi biết, là vì tôi rất đẹp trai mà – Thiên Thiên cười, 2 lúm nhỏ lại hiện ra – Thôi, đùa chút. Nhưng sao anh lại ấn tượng với tôi?

- Um, cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là do cách mà cậu đối xử với mọi người, mọi vật, rất ấm áp!

- ...

- - - - - - - - - - 

Nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, Vương Tuấn Khải ra ban công, ngắm trời về đêm, rồi chợt nghĩ đến công việc. Hắn lại vào, ngồi vào bàn làm việc, đọc lại bản dịch tiếng anh mà Thiên Tỉ đã gửi lúc chiều.

- Cậu nhóc này, quả thật hơn người! Tập tài liệu này mình phải khá vất vả để có thể dịch được, mình chỉ thử thôi, mà nhận lại một kết quả khá tốt đó chứ? Một nhân viên giỏi đây!

Hài lòng về người nhân viên này, Tuấn Khải lại lên giường. Giấc ngủ ập đến một cách mau chóng. Đêm nay, hẳn là ngủ rất ngon đây!!!

Ở một căn nhà nào đó, cũng có người đang say giấc, rồi khẽ cựa mình. Cậu nở nụ cười rất tươi. Chắc hẳn giấc mơ của cậu rất đẹp rồi!!!

Em thuộc về anh - You belong with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ