Ánh hoàng hôn dần ôm trọn chốn Bắc Kinh sầm uất.
TF tan tầm...
Dòng xe cộ lại nườm nượp đổ ra đường...
Thiên Tỉ chán nản, lên sân thượng.
- Hoành Nhi, sao cậu lại bỏ tớ một mình thế hả? Sao mà đi lâu thế?
Reng...reng...reng...
Âm thanh của chiếc điện thoại vang lên. Là Chí Hoành. Thiên Tỉ cười khổ: "Hoành Nhi, cậu có cần gọi đúng lúc thế không?"
- Có chuyện gì thế? Gìơ mới nhớ đến tớ à?
- A, Đùi Nhi, tớ là muốn xin lỗi. Tại qua nay bận, nên hôm nay mới gọi cho cậu được, hì hì. Đừng giận nha~
- Thôi được, là tớ rộng lượng, tha cho cái đầu nhà cậu. Cô chú Lưu vẫn khỏe chứ? Cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé!
- Ba mẹ vẫn khỏe. Đến tuần sau tớ lên. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, đừng thức khuya, đừng ngủ nướng đó! - Lưu Chí Hoành vừa nói xong câu đó, Thiên Tỉ vố dĩ vô cùng cảm động. Thế nhưng... - Tớ lên mà thấy cậu nướng cháy nhà, là biết tay tớ!
Lời nói này, mang đậm mùi đe dọa mà T_T
Thiên Tỉ thật không biết nên cảm ơn hay nên ghét nữa!!!
- Được rồi, tớ rất rất nhớ những gì cậu dặn dò mà! Tớ cúp máy đây. Tạm biệt!
Hoành Nhi bên kia còn đang ú ớ, thì đã nghe thấy tiếng rụp không thương tiếc. Thật là...!
- Sao thế?
Vương Tuấn Khải thấy khuôn mặt khó coi của Thiên Tỉ, có chút quan tâm hỏi han.
- A, Hoành Nhi, em thật muốn đánh cậu ta mà. ơ, nhưng anh lên từ khi nào? - Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải có chút giật mình.
- Anh vừa lên, rất thích không khí nơi đây.
- Vậy anh cứ ngồi đó, em đi tưới cây nha ~
- Vậy anh giúp em được không? - Tiểu Khải chọc vào vai Thiên Thiên.
- Được thôi, anh cầm lấy vòi này! - Tiểu Thiên ném vòi nước cho Tiểu Khải.
Cả hai cùng tưới cây, tự dưng thấy không khí vô cùng dễ chịu. Tiểu Thiên quay vào có ý định tắt vòi thì thấy Tuấn Khải gọi:
- Thiên Thiên!
Thiên Thiên bé nhỏ của chúng ta quay sang phía Khải Ca gian tà, còn chưa xử lí được vấn đề thì một trận nước từ phía Tuấn Khải tấn công dồn dập.
- Hahaha, em ướt hết rồi kìa!
Khải Ca đang cười sảng khoái thì:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI! Anh đi chết đi!
Và thế là đại chiến vòi nước xảy râ! Hai người này, thật là...
Sao 2 người lại lãng phí nước như thế chứ? =="
- - - - - - -
- Hắt xì!!
- Vương Tuấn Khải, anh bị cảm rồi!!! - Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải hắt xì mãi - Thật là, ai bảo anh nghịch dại thế chứ. Ngồi im ở đây cho em, cấm đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thuộc về anh - You belong with me
أدب الهواةVương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ, 2 con người xa lạ nhưng cùng làm chung một công ty, một người là Tổng giám đốc, một người là nhân viên. Rồi từ những câu chuyện vu vơ, họ trở nên thân thiết, gần gũi hơn. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó. Một ng...