- Tiểu Khải à, em có chuyện muốn nói với anh!
Thiên Tỉ ngồi bên khung cửa sổ, quay lưng với Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn chiếc bánh pizza một cách ngon lành.
- Có chuyện gì thế Thiên Thiên?
- Thực ra, em thích anh, từ lâu rồi!
"Phụttt..."
Vương Tuấn Khải đần mặt, mấy miếng bánh vừa nhét được vào trong miệng tưởng chừng như bị phun ra hết sạch. Sàn nhà loe loét những bánh...
- Em nói thật sao??
- Anh nghĩ em thích nói đùa sao?
- Yeah!!!
Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã mất hình tượng khi phun hết bánh ở trong mồm, cho nên đến giờ cũng chẳng cần giữ hình tượng, nhảy cẫng lên sung sướng, thật chẳng khác nào mấy con tinh tinh ở trong vườn thú. Cũng đúng thôi, người hắn thích vừa nói thích hắn, không sung sướng thì thật quá uổng phí!!!
- Vương Tuấn Khải, anh bị làm sao thế?
Không chần chừ, người-mà-ai-cũng-biết-đó chạy đến, ôm chầm lấy nhân vật vừa tỏ tình kia, xoay xoay mấy vòng trên không trung thật lãng mạn như trong mấy bộ phim Hàn Quốc.
...
- Tiểu Khải, mau dậy đi con. Hôm nay sao ngủ dậy muộn vậy?
Vú Lâm vốn dĩ đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, chỉ còn chờ cậu chủ nhỏ xuống.
Nhưng quái lạ thay, cậu chủ nhỏ vẫn chưa xuống, trong khi mọi ngày, giờ này, đã sẵn sàng ngồi vào bàn ăn.
Bà đành phải lên gọi.
- Aiz, phiền quá đi, ra ra ra đi!!!
Tuấn Khải mắt còn chưa thèm mở, chăn còn chưa thèm kéo ra, vẫn tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ hoang tưởng của mình.
- Vương Tuấn Khải, con có dậy không thì bảo???
"Cái giọng này, nghe quen quen..."
Tiểu Khải mèo nhỏ mở mắt...
"Thôi rồi, vú Lâm tức giận rồi!!!" - Tuấn Khải nhủ thầm trong lòng.
- Hôm nay, con liệu mà ăn hết bữa sáng trên bàn đi!!!
Vú Lâm nghiêm nghị, nói một lời, rồi đi ra khỏi phòng.
Thật ra, bà giả vờ giận thôi, dọa cho tên tiểu tử kia dậy thôi mà!!!
Vú Lâm à, người thật cao tay nha~
Về phần Vương Tuấn Khải, hắn còn đang ngẩn ngơ khi nghĩ lại giấc mơ vừa rồi.
- Thế quái nào mình lại mơ như thế được nhỉ??
...
- Thiên Tỉ, hôm nay cuối tuần, cậu có định đi đâu không?
Lưu Chí Hoành đứng trong bếp nấu đồ ăn sáng, Mạc Y Thần thì đang dọn bát đĩa, vừa thấy Thiên Tỉ bước xuống liền cất tiếng hỏi.
- Tớ chưa biết. Cũng lâu rồi tớ không về Hồ Nam, thấy nhớ mọi người quá! Dự định là sẽ về thăm mọi người, nhưng chưa có cơ hội. – Thiên Tỉ trả lời, trên mặt còn lộ rõ vẻ buồn ngủ, thêm chút mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thuộc về anh - You belong with me
FanfictionVương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ, 2 con người xa lạ nhưng cùng làm chung một công ty, một người là Tổng giám đốc, một người là nhân viên. Rồi từ những câu chuyện vu vơ, họ trở nên thân thiết, gần gũi hơn. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó. Một ng...