Chap 7

755 53 11
                                    

Tiếng chuông báo thức kêu lên. Thiên Tỉ chán nản nhìn đồng hồ. Uhm, xem nào, 8h làm việc, giờ đã là 6h rồi, hôm nay là nên dậy sớm mà!!!


Ngồi dậy một lúc cho tỉnh, cậu vào bếp. Uhm, xem nào, nấu ít cháo với thịt cho Tuấn Khải.

Trong lúc ngồi đợi cháo chín, cậu bỗng suy nghĩ về những ngày qua.


Cậu đã thân thiết hơn với Vương Tuấn Khải. Thậm chí rất quan tâm đến anh ta, như giờ đây, cậu đang nấu cháo cho anh chỉ vì lo lắng cho bệnh của anh.

Cậu không hiểu, thật sự không hiểu lí do mình làm vậy là gì.


Ngưỡng mộ vì tài năng? Không phải, cậu cũng không thua kém gì Vương Tuấn Khải cả.


Vì cách mà anh ta đối xử với cậu? Cũng không phải, có rất nhiều người khác đối xử tốt với cậu mà.

Rốt cuộc là vì sao cậu lại làm thế chứ???


Cả về Lưu Chí Hoành nữa, dạo này, cậu không còn quan tâm đến cậu ấy như trước nữa.

Cậu ấy biết yêu, nhưng cậu lại không để ý đến cảm xúc của cậu ta.


Thiên Tỉ chợt nhớ đến những lần, cậu ấy ngồi nhìn chiếc điện thoại hàng giờ. Cậu đã trêu đùa rằng cậu ấy lại lên cơn hâm.

Nhưng giờ nghĩ lại, Chí Hoành lúc đó, trong ánh mắt có hiện lên niềm vui, niềm hạnh phúc.

Cậu ấy có người yêu, Thiên Thiên cũng không hề để ý...

... và cũng không hề biết!

Cậu, tại sao cậu lại trở nên khác biệt với con người trước kia kể từ khi...

... cậu gặp... Vương Tuấn Khải...?


Cháo chín rồi, cậu chầm chậm múc vào chiếc khay đựng màu cam, màu mà cậu yêu thích.

Cậu đã từng quan tâm mọi người khiến người ta cảm thấy ấm áp...

... giống như màu cam... khiến người ta nhìn vào có chút gì đó nồng ấm...


- - - - - - - - - - - - - - - - — — - - -

Cốc! Cốc! Cốc!

- Mời vào!

- Tiểu Khải, em có nấu cho anh chút cháo, lát anh ăn rồi uống thuốc đi. Em xin phép đi làm việc.

- Cảm ơn em , Thiên Thiên - Tiểu Khải khẽ nở nụ cười ấm áp.

Vương Tuấn Khải xoay ghế vào tường.

Dạo này anh thấy mình lạ lắm!

Cười nhiều!

Không lạnh lùng khó gần như trước!

Nói chuyện cũng nhiều nữa!

Những thay đổi đó, có từ khi anh gặp Thiên Thiên.

Con người này, lí do gì lại có thể khiến anh thay đổi như vậy?


Mới có 4h chiều, trời đã tối lại. Hàng ngày, tầm giờ này còn nắng chói chang.

Rào!!!

Một trận mưa không báo trước ập đến.

Không khí đang nóng nực, bỗng chốc có một cơn mưa, thật khiến cho con người ta dễ chịu và sảng khoái.

Vậy là hôm nay, Thiên Tỉ không phải ở lại tưới cây rồi!!!


Nhưng việc lên sân thượng mỗi ngày sau giờ tan tầm dường như đã trở thành thói quen của Thiên Tỉ.

Không khí thật dễ chịu, mát mẻ.

... trời đã tạnh mưa trước đó khá lâu

Hôm nay, tâm trạng cậu có vẻ không tốt. Lại tiếp tục suy nghĩ, những việc sáng nay.

Mây đen lại tiếp tục kéo tới, che kín bầu trời đang trong xanh.

Có vẻ lại sắp mưa nữa rồi.


Cậu vào mái che, lôi chiếc điện thoại ra.

Bấm dãy số quen thuộc, cậu gọi đi.

- Alo? - Ở đầu kia, một giọng nữ ấm áp cất lên

- ...

- Thiên Thiên đó hả?

- Mẹ, là con đây! Mẹ, mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?

- Ừ, mọi người vẫn khỏe. Con vẫn tốt chứ, con trai?

- Vâng ạ. Nam Nam đâu ạ, mẹ cho con gặp em một chút!

Vừa nói xong, bên đầu kia, giọng trong trẻo của một cậu bé vang lên

- Ca ca, Nam Nam nhớ ca ca lắm. Ca ca phải khỏe mạnh nha!

- Nam Nam ngoan, ca ca cũng nhớ Nam Nam lắm. Nhớ phải ngoan ngoãn , nghe chưa, ca ca về sẽ mua quà cho!

- Vâng. Tạm biệt ca ca!

- Ừ, tạm biệt!!!

Cậu, đã quá vô tâm rồi!

Những hạt mưa đầu tiên đã rơi trên mặt đất, hắt ngược trở lại.

Mưa thêm lớn hơn...

Về nhà thôi...!


Em thuộc về anh - You belong with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ