Ngày chủ nhật cuối tuần, tiết trời thật đẹp. Âý thế mà vẫn có một con sâu ngủ đang cuộn mình trong chăn. Mặc kệ cho ánh nắng nghịch ngợm mái tóc đen của mình, Tiểu Thiên tiếp tục say giấc nồng.
Chí Hoành lắc đầu ngán ngẩm. Thôi kệ vậy, cậu đi chơi, nhưng không quên để lại trên bàn một tờ giấy với lời nhắc: "Tớ đi chơi đây, tối nay mới về nhà"
- Aaa
Thiên Tỉ vươn vai dậy sgiấc ngủ thực đã mắt khi hôm nay không thấy Hoành Nhi gọi. Bước xuống giường, thì nhìn thấy lời nhắn của Tiểu Hoành. Cậu cười rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay có lẽ cậu phải dạo phố một mình rồi!
Dừng chân ở quán café Chỉ Hạc - Bàng Giải, cậu đẩy cửa bước vào.
"Hôm nay chắc sẽ đông đây"
Đúng như cậu dự đoán, quán hôm nay thật đông. Chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý quen thuộc cạnh cửa sổ, cậu mỉm cười, vẫy tay với chị nhân viên.
- Thiên Thiên, hôm nay cậu không đi chơi hay sao lại đến đây? - Chị nhân viên vừa tiến lại gần vừa hỏi.
- Hôm nay, Chí Hoành, cậu ta bỏ rơi em rồi! Cho em một suất như mọi khi!
- Ok, đợi một lát!
Ngồi ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ, thật vồn vã. Dòng xe cộ vẫn chật ních, dường như tất cả đều bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống. Nhấp ly capuchinô - thức uống quen thuộc, cùng với chiếc bánh tiramisu, cậu chợt nhận ra dáng người quen thuộc trong dòng người đông đúc kia.
Nghĩ là làm, cậu rút điện thoại ra và gọi:
- Alô?
- Cậu đang ở đâu đó?
- Đùi Nhi hả? Tớ đang đi chơi, nói chuyện sau nhé!
Tút... tút... tút...
Cậu ngẩn tò te. Dáng người kia chắc chắn là Lưu Chí Hoành rồi. Còn người đi cạnh là ai nhỉ? Khoan, đó chẳng phải cô em họ Mạc Y Thần của cậu sao?
2 đứa này, đừng nói là đang hẹn hò nha?
- Cho tôi 1 café đen không đường.
Thôi, hôm nay cậu không quan tâm cho lắm, tâm tình của cậu hôm nay rất tốt. Tiếp tục bước đi.
Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi máy tính, nhìn ra cửa sổ.
"Thiên Tỉ sao?"
...
1 mình lang thang trên phố, Thiên Thiên thấy ngay chỗ công viên, một đám bạn trẻ nào đó, trông khá bụi bặm đứng vây quanh, thật tình rất đông đúc a~
Thiên Thiên nhà ta vốn không tránh khỏi mò, liền chạy đến. Chỗ đó, tiếng nhạc cuốn hút, thật dễ khiến cậu cảm thấy hứng thú. Những bước nhảy đầy lôi cuốn, đầy ma lực. Cậu nhanh chóng bị cuốn vào. Trang phục của cậu, chiếc mũ hiphop đen, đôi giày thể thao trắng cùng với bộ quần áo khá phong cách, thật sự rất phù hợp với bầu không khí và hoàn cảnh này. Nhanh chóng hòa mình, cậu bắt đầu nhảy, cùng với những bạn trẻ ở đó. Từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, khuôn mặt có chút cao lãnh, cậu không biết rằng, bản thân mình đã trở thành tâm điểm ở nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thuộc về anh - You belong with me
FanfictionVương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ, 2 con người xa lạ nhưng cùng làm chung một công ty, một người là Tổng giám đốc, một người là nhân viên. Rồi từ những câu chuyện vu vơ, họ trở nên thân thiết, gần gũi hơn. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó. Một ng...