09

482 67 3
                                    

Lý Đế Nỗ thở hổn hển đứng ở cửa, La Tại Dân trước đó chưa từng có cảm giác đấng cứu thế xuất hiện. Cậu như trút được gánh nặng, vội vàng nghênh đón và ôm lấy Lý Đế Nỗ, gần như là tràn đầy biết ơn mà mở miệng.

- Cuối cùng anh đã trở về.

- Cậu đây là đi chụp ngoại cảnh hay huấn luyện dã ngoại, mệt mỏi thành như vậy?

Sự chú ý của Lý Đông Hách tạm thời bị Lý Đế Nỗ dời đi, buông tay nắm cửa.

- Chuyện nhỏ.

Lý Đế Nỗ sờ sờ gáy La Tại Dân để bày tỏ sự động viên, làm yên lòng. Hắn vòng tay qua ôm lấy bờ vai cậu, ở bên tai khẽ nói.

- Tôi không biết lái xe, chỉ có thể gấp gáp đi xe đạp công cộng về nhà, mệt muốn chết.

Ở khoảng cách gần, La Tại Dân thấy rõ cánh mũi Lý Đế Nỗ có một ít vết tẩy trang và đỏ bừng, bởi vì mồ hôi chảy vào trong mắt mà liên tục chớp chớp, không khỏi nghĩ đến bộ dáng hắn liều mạng đạp xe, hiếm khi La Tại Dân không chê cười hắn.

- Vất vả rồi.

Lý Đông Hách bị gạt bỏ sang một bên, ho khan vài tiếng, nói đùa.

- Xem ra tình cảm vợ chồng trẻ vẫn tốt, tôi tưởng rằng thu hết ảnh chụp chung là cãi nhau chứ.

- Không có khả năng đó, làm sao có thể cãi nhau chứ.

Có Lý Đế Nỗ bên cạnh, cũng không hiểu sao La Tại Dân nói chuyện giống như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.

- Đúng không chồng?

Lý Đế Nỗ tiếp nhận ánh mắt của La Tại Dân, hiểu ý mà ôm chặt người một chút.

- Dù sao vẫn có cảm giác các cậu không thích hợp.

Lý Đông Hách tin nhưng không hoàn toàn tin.

- Nhưng cũng đừng lén lút đánh nhau đấy.

Một mặt, La Tại Dân ở trước mặt Lý Đông Hách rất thiếu tự tin, mặt khác lại muốn phá vỡ loại thiếu tự tin này, xắn tay áo lên hỏi.

- Ha, chuyện này phải chứng minh như thế nào!

Mà La Tại Dân không ngờ tới, Lý Đế Nỗ còn táo bạo và chu đáo hơn, khác xa so với tưởng tượng, sau khi nghe được lời của Lý Đông Hách, trực tiếp nghiêng mặt hôn lên trán La Tại Dân, khiến cậu sững sờ vì sự tiếp xúc quá thân mật này.

- Được rồi.

Lý Đế Nỗ nheo mắt cười với cậu.

- Đúng không vợ?

Vô số câu chửi thề thoáng chốc lướt qua trong đầu La Tại Dân, nắm đấm bên người đã nắm chặt, cuối cùng cũng chỉ có thể nén ra một nụ cười giả dối.

- Anh nói đúng.

Đúng như suy nghĩ của Lý Đế Nỗ, ăn một bữa cơm đứng ngồi không yên, vô cùng mệt mỏi, tốn rất nhiều tinh lực để đối phó với Lý Đông Hách, sau khi tiễn người đi tốt xấu gì mới dám đem ra nói, La Tại Dân bắt đầu tìm hắn tính sổ.

- Tôi gọi anh là chồng anh thực sự nghĩ mình là chồng à?

La Tại Dân cực kỳ khó chịu, lẩm bẩm.

- Trên thỏa thuận đã viết không được động tay động chân.

- Thực sự không động tay động chân, tôi động chính là miệng.

Lý Đế Nỗ nâng tay lên ngăn cản ánh mắt sắc như dao của La Tại Dân.

- Huống hồ là ai ôm tôi trước.

Nói tới đây, lời nói của hắn càng trở nên hùng hồn.

- Thỏa thuận cũng viết phải giúp đỡ lẫn nhau, Lý Đông Hách hoài nghi quan hệ của chúng ta, tôi phải phối hợp diễn kịch đúng không? Cậu thấy tôi bình thường có vượt ranh giới không? Không hề, đúng không?

- Anh thực sự là...

La Tại Dân bị nghẹn không thể nói được lời nào.

- Chỉ giải quyết như vậy một lần thôi!

Vẻ mặt ngầm không được tự nhiên này chọc cười Lý Đế Nỗ, hắn nhìn La Tại Dân nghĩ thầm, hóa ra người miệng vừa to vừa cứng nhưng tai lại nhỏ và rất mềm.

Còn tiếp            

[NoMin] [Longfic/Edit] Tình Yêu Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ