19

402 64 2
                                    

Từ khi xảy ra chuyện đến nay bọn họ đã tạm biệt dì giúp việc, La Tại Dân xuất phát từ áy náy lớn lao, ôm tất cả việc nhà, hiếm khi cãi nhau với Lý Đế Nỗ, đối với chuyện bếp núc về cơ bản là có nhu cầu thì nhất định sẽ có đáp ứng.

- Ăn gì cũng tốt.

Đa số câu trả lời mà La Tại Dân nhận được là thế này, cậu đã tùy ý chọn một phần thực đơn ở trong đầu, dù sao thì lần nào Lý Đế Nỗ cũng đều nể tình mà khen ngon.

Lúc cắt hành tây, điện thoại di động của La Tại Dân liên tục vang lên, không cần xem vẫn biết lại là một đống bạn bè muốn hỏi thăm linh tinh.

Những ngày này có quá nhiều người tò mò tình hình bên trong, bạn học cũ mấy trăm năm không xuất hiện trong khung trò chuyện cũng giống như xác chết vùng dậy mà đến đây tụ tập góp vui, chỉ mong sao La Tại Dân dốc lòng nói rõ mọi chuyện và gửi đơn kiện.

Trong đó có một người bạn thời trung học từng cùng La Tại Dân trốn học, La Tại Dân mười lăm tuổi rất quen thuộc với cậu ta, suy nghĩ một chút cũng không xóa sạch lịch sử trò chuyện, chạm mở mấy dòng tin nhắn thoại cậu ta gửi, sau đó tiếp tục cắt hành tây.

Đầu tiên là khách sáo quan tâm, hỏi có cần luật sư hay không, cậu ta có thể hỗ trợ tìm người chuyên nghiệp, sau đó lại tức giận mắng mỏ cư dân mạng không phân biệt trắng đen đã làm loạn hắt nước bẩn, kết quả nói nói một hồi rẽ tới trên người Lý Đế Nỗ:

Người anh em, tôi thực sự không nghĩ là Lý Đế Nỗ có thể đánh nhau hay như vậy. Năm đó Lý Đế Nỗ viết dòng chữ đại học cảnh sát trên bức tường nguyện vọng thi vào đại học ở lớp tôi, cuối cùng chạy đi học phát thanh truyền hình ở cùng một chỗ với cậu, tôi còn cười Lý Đế Nỗ, quả nhiên là tôi có mắt như mù.

"Rầm" một tiếng, con dao nặng nề đập vào trên cái thớt gỗ, nước hành tây bắn vào mắt La Tại Dân.

Cậu dùng mu bàn tay trái dụi mắt, dùng tay phải gõ chữ rồi gửi qua: Lý Đế Nỗ đã viết đại học cảnh sát?

Đầu kia rất nhanh trả lời: Ừ!

Nhân tiện đưa ra một thông tin so với nước hành tây bắn vào mắt còn kích thích La Tại Dân hơn:

Lý Đế Nỗ có lén lút hỏi chúng tôi nguyện vọng của cậu.

Lúc ấy cậu không dán nguyện vọng ở trên tường, Lý Đế Nỗ đã mời chúng tôi ăn một bữa cơm, cực kỳ nghiêm túc mà nói muốn theo đuổi cậu, bảo chúng tôi đừng nói cho cậu biết. Tôi thấy Lý Đế Nỗ rất chân thành, nên đã nói nguyện vọng của cậu.

Sau khi danh sách trúng tuyển được đưa ra, tôi vừa nhìn, tên hai người bên cạnh nhau, cùng một trường đại học cùng một chuyên ngành, vậy là thành công rồi.

Chờ một chút, Lý Đế Nỗ sẽ không giấu cậu đến bây giờ chứ?

- Tại Dân... Tại Dân, La Tại Dân!

- A!

Người đang thất thần bị Lý Đế Nỗ gọi trở về.

- Nghĩ gì vậy?

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân cầm một rổ rau thơm đẩy về phía mình, nghiêng đầu cười với cậu.

- Không thích ăn sao?

- Không không không...

La Tại Dân vội lắc đầu, luống cuống tay chân kéo lại, vừa muốn nhét vào miệng lại dừng lại.

Lý Đế Nỗ còn chú ý cậu thích ăn rau thơm?

Cùng lúc đó cậu cũng phát hiện, thức ăn hôm nay hoặc là mặn hoặc là cay, mà Lý Đế Nỗ điềm nhiên như không đã gẩy xong nửa bát cơm.

- Không ngon có thể không ăn.

La Tại Dân thấy thế không đành lòng, múc canh cho hắn uống.

- Mùi vị không bình thường, rất kỳ lạ.

- Không kỳ lạ.

Lý Đế Nỗ vẻ mặt không sao cả, canh bằng lòng uống, thức ăn bằng lòng ăn.

Còn tiếp 

Editor: Lý Đế Nỗ ngọt ngào quá đi (◡‿◡✿)(〃‿〃✿)



[NoMin] [Longfic/Edit] Tình Yêu Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ