23

426 59 0
                                    

Những ngày này "bế quan" ở nhà, cảm xúc căm phẫn và oán hận của Lý Đế Nỗ tan đi rất nhiều, để không trở thành con rùa rụt đầu trong mắt công chúng, hai người quyết định tự mình ghi hình làm sáng tỏ.

Tổ đạo diễn của <JJ-ZOOM> dù sao cũng là người một nhà, nhân lúc hướng gió thay đổi, chương trình xuất hiện khả năng tan băng, đặc biệt liên hệ bọn họ quay lại sân khấu ghi hình, xem như gián tiếp cho một chút sức mạnh, chính thức đương đầu truyền thông.

Lý Đế Nỗ đã lâu không gặp ai, trang điểm và đối mặt với máy quay, trong lúc ngẩn ngơ nhìn qua gương tưởng rằng trở về lần đầu tiên vừa mới xuyên tới đây, khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng và mất tự nhiên.

- Không sao đâu.

Bề ngoài của La Tại Dân có lẽ bình tĩnh hơn nhiều, cậu nắm tay thành nắm đấm đụng vào bả vai Lý Đế Nỗ, trấn an nói.

- Chúng ta cùng nhau ghi hình.

Sự thật chứng minh những lời này đối với Lý Đế Nỗ có hiệu quả làm ổn định tinh thần. Trước ống kính, hắn rất mạch lạc mà thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, đáy lòng cũng không mưu cầu xa xỉ có bao nhiêu người có thể tin tưởng, chỉ nghĩ nhất định phải vì hắn và La Tại Dân gắng sức tranh thủ chiến đấu.

Hôm nay bởi vì không phải chương trình chính thức, chỉ tạm thời kéo một cái lều nhỏ với tấm nền có logo <JJ-ZOOM> bối cảnh khá đơn sơ, hiện trường rõ ràng hơi lộn xộn, ngay cả đèn lớn trên đỉnh đầu cũng lung lay nửa sáng nửa không sáng.

Khi nhân viên điều chỉnh thiết bị, La Tại Dân ngồi trên ghế cao đung đưa chân, lén lút nói đùa với Lý Đế Nỗ.

- Phòng chứa đồ vật linh tinh trong trường cũng sạch sẽ hơn thế này.

- Cậu đã từng đến đó rồi?

Lý Đế Nỗ nhướng mày.

- Tôi đã từng liên tục đi học muộn mà, giáo viên chủ nhiệm phạt tôi đi quét dọn.

La Tại Dân vừa nghĩ đến khắp nơi bụi bặm đã nhức đầu.

- Ông ấy muốn tôi lau đến mức có thể chân trần giẫm lên.

Ở chung một thời gian dài, Lý Đế Nỗ biết La Tại Dân ở trước mặt người quen nói chuyện thích dùng lời lẽ khiến người ta phát bực, cũng thừa nhận âm cuối tăng lên sẽ khiến người ta rất vui vẻ dễ chịu, nhìn thần sắc tươi tắn thoải mái của cậu, Lý Đế Nỗ nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.

Nhưng mà chính là động tác này, chính là một giây này, hắn bỏ lỡ La Tại Dân nét mặt biến hóa từ vui sướng đến kinh hoàng, cũng chưa kịp nhìn thấy cái đèn sân khấu kia mạnh mẽ rơi xuống.

- Lý Đế Nỗ!

Thanh âm của La Tại Dân gần trong gang tấc.

Khoảnh khắc dốc sức lao tới bảo vệ Lý Đế Nỗ, La Tại Dân đột nhiên hồi tưởng sự việc đã xảy ra trong căn phòng đó, cảnh tượng "mười năm trước" được Lý Đế Nỗ bảo vệ, dụng cụ thể dục nặng nề giống như đèn trần hôm nay, đều đập trúng người xuất phát từ bản năng lao tới bảo vệ người kia.

Ghế cao hạn chế động tác, nửa người trên của La Tại Dân bổ nhào tới Lý Đế Nỗ, tay vững vàng giữ ở sau đầu hắn, thay hắn chịu đựng va đập của sàn nhà cứng.

- Tại Dân, Tại Dân em đừng làm anh sợ... không được xảy ra chuyện gì, Tại Dân...

Đầu váng mắt hoa đau đớn đến mức đần độn chậm chạp, máu ào ạt chảy ra, bên tai dần dần không nghe thấy giọng nói quen thuộc đang hô hoán kêu gào, cậu cách Lý Đế Nỗ rất gần, lại nhìn không rõ mặt.

Ý thức của La Tại Dân mơ hồ đến mức không thể duỗi tay ra, cũng có lẽ đã sớm bị ai đó nắm chặt.

Cậu nghĩ, nếu còn có thể tỉnh lại, sẽ không cãi nhau với Lý Đế Nỗ nữa. 

Còn tiếp 

Lúc La Tại Dân ngã xuống xưng hô thay đổi là bởi vì họ đang làm việc bên ngoài, rất nhiều người có mặt, Lý Đế Nỗ không thể hét lên mà vẫn xưng hô tôi-cậu. 

[NoMin] [Longfic/Edit] Tình Yêu Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ