05

620 68 1
                                    

Trong thời gian đó đầu La Tại Dân đảo qua đảo lại vô tình ngả về bên Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ nhân từ không đẩy ra, điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu dựa vào, nghĩ thầm, cũng chỉ giống như nuôi một con thú nhỏ cần gì phải gây chuyện để tự làm khổ chính mình.

Giữa ghế lái và ghế sau có vách ngăn, cảm giác tồn tại của tài xế gần như bằng không, khiến trong xe trở nên rất yên tĩnh, Lý Đế Nỗ nhìn khuôn mặt tinh xảo thanh tú của La Tại Dân ở khoảng cách gần, ngược lại không hề buồn ngủ.

Hắn nhớ mình và La Tại Dân đã sớm chia phòng ngủ được một tuần, trong đêm suy nghĩ không thông sẽ không ngừng lật xem lịch sử nói chuyện phiếm, xem lâu còn có thể thuộc làu đối với một ít nội dung.

Ví dụ vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học xác nhận quan hệ, Lý Đế Nỗ đã quăng một câu đầu tiên: Sinh nhật vui vẻ đồ ngốc.

La Tại Dân cũng không nhịn được ném một câu: Bánh ngọt không có phần của anh.

Không được, mỗi năm em đều phải làm bánh ngọt cho anh.

Ngài là ai?

Anh rất thích em, nể tình chúng ta làm bạn cùng lớp lâu như vậy, đồng ý anh đi.

... Đồng ý anh cái gì?

La Tại Dân sử dụng một đống biểu tượng cảm xúc nghi vấn để tấn công khả năng tán tỉnh yêu đương của trai thẳng Lý Đế Nỗ, nào ngờ vàng thật không sợ lửa, hắn tiếp tục nói một cách tự tin.

Tất nhiên là đồng ý ở bên nhau, em có ngốc không?

Khoảng hai mươi phút sau người ở đầu dây bên kia mới nhắn lại: Mắng tôi ngốc còn muốn ở bên tôi?

Lý Đế Nỗ hẳn là hiểu được ý tứ của cậu, giọng điệu mềm mỏng buông ra một câu: Vậy được, không nói ngốc, Tại Dân ở bên anh đi.

Lý Đế Nỗ - bất luận là Lý Đế Nỗ trước kia hoặc hiện tại, đều không nén nổi tình cảm đối với câu trả lời của La Tại Dân mà mỉm cười.

Bởi vì cậu đã nói với bạn trai tương lai của mình rằng: Hiểu hiểu, thực sự là, chờ anh nói câu này đã rất lâu rồi.

Lý Đế Nỗ hỏi Phác Chí Thành, tại sao bọn họ đều làm việc ở cùng một đài truyền hình, lại sống ở tầng trên tầng dưới trong một tòa nhà.

- Là anh, anh giới thiệu em vào.

Phác Chí Thành ngồi bên cạnh nhìn hắn một cách kỳ lạ.

- Nhà cũng vậy, anh nói nơi này vừa khéo có hai phòng, có thể thuận tiện chuyển đến ở, có thể chăm sóc lẫn nhau.

- Thật sao?

Ngay cả bản thân Lý Đế Nỗ cũng phải cảm thán, những năm này hắn đối với Phác Chí Thành có phần quá tốt.

- Hơn nữa chị dâu nấu cơm rất ngon.

Phác Chí Thành cắn đũa, cười hì hì nhìn về phía La Tại Dân đang bận rộn ở phòng bếp.

- Không nói nhảm, không nói nhảm.

Lý Đế Nỗ chưa từng nếm thử tài nghệ nấu nướng của La Tại Dân, khi đối phương từ nơi tràn ngập khói lửa bực bội đi ra, hắn còn trêu chọc nói liệu mình có bị hạ độc hay không. La Tại Dân ngồi đối diện hắn, thản nhiên tiếp lời.

- Đúng, nhớ gọi trước 120.

Phác Chí Thành đã sớm khởi động, nghe vậy dùng khuỷu tay đẩy đẩy Lý Đế Nỗ.

- Mau ăn đi, rất ngon.

- Chú ngay cả thạch tín cũng cảm thấy ngon.

Lý Đế Nỗ nói như vậy, nhưng vẫn gắp cùng một chỗ, hương vị vào miệng quả thực không tồi, lại nghĩ đến là La Tại Dân làm, cảm giác càng kỳ diệu.

Trong chốc lát trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đũa va chạm, Phác Chí Thành thấy hai người ở chung khá hòa thuận, thật cẩn thận thăm dò.

- Không ly hôn chứ?

- À ly... phải ly.

La Tại Dân nhai một miếng thịt trong miệng, vụng về nói.

- Xem ngày trước.

- Ôi các anh... ôi chao...

Phác Chí Thành trợn mắt, miệng bị Lý Đế Nỗ kẹp một miếng sườn lợn nhét vào.

Lý Đế Nỗ gõ nhẹ vào bát của nó.

- Ăn cơm ngon, đừng nói chuyện.

- Ồ...

Phác Chí Thành bĩu môi, lẩm bẩm hừ một tiếng.

Còn tiếp       

[NoMin] [Longfic/Edit] Tình Yêu Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ