24

463 65 5
                                    

Toàn bộ trong nháy mắt đắm chìm vào đêm tối, tất cả giác quan của La Tại Dân bị trói buộc, ngay cả giấc mơ cũng không thống nhất, giống như một giấc ngủ giả dối, nặng nề và ngột ngạt.

Nhưng đêm tối chung quy vẫn là đêm tối, vừa bình thường vừa ngắn ngủi.

Khi không khí lưu động chảy vào thân thể, cảm giác đau đớn của La Tại Dân cũng theo đó mà thức tỉnh, cả người suy yếu nói không nên lời.

Nhưng rất kỳ quái, rõ ràng đập vào đầu, tại sao phần eo lại đau đến mức khóe mắt cậu co giật?

La Tại Dân mơ hồ cảm thấy quen thuộc, ở trong suy nghĩ chậm chạp tìm kiếm một hồi, trong đầu "lộp bộp" một chút.

Trời ơi, không phải...

Cậu sợ đến mức liều mạng mở mắt.

La Tại Dân khó khăn cúi đầu, sau khi xác nhận trên người có quần áo thì thở phào nhẹ nhõm: Cũng may lần này không phải trần trụi trên giường của ai.

Mùi của bệnh viện rất dễ nhận ra, La Tại Dân ngửi một hồi nước khử trùng đã muốn chống cơ thể ngồi dậy, có lẽ là vừa tỉnh không đủ linh hoạt, cậu trở mình không cẩn thận đụng phải một cốc nước ở tủ đầu giường, cốc nhựa rơi xuống đất đồng thời phát ra một tiếng hô hoảng sợ nho nhỏ.

Giường bên cạnh rất nhanh có động tĩnh, là sự ma sát tạo nên tiếng sột soạt, La Tại Dân lập tức cố hết sức muốn nhặt cái cốc nhưng cái cốc đã được ai đó nhặt lên. Cậu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Đế Nỗ cũng mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu còn quấn băng gạc trắng.

- Tỉnh rồi à?

Lý Đế Nỗ lần nữa giúp La Tại Dân rót nước, đưa tới bên miệng cậu, vừa định ấn chuông gọi bác sĩ đã bị La Tại Dân giữ tay lại.

- Đầu của anh? Không phải cái đèn đập vào tôi sao?

La Tại Dân cảm thấy trên cổ không hề có cảm giác đau đớn.

- Lấy đâu ra đèn.

Lý Đế Nỗ dường như không hiểu lắm.

- Tôi bị góc cạnh kim loại của dụng cụ thể dục đập vào. Cậu đừng lo lắng, bác sĩ nói chỉ có phần eo của cậu bị đau là do tôi đè lên, cũng không phải tất cả đều là tôi, còn có đống đồ đạc kia cùng đè lên chúng ta, đè hơi nặng, những chỗ khác không có gì quá đáng ngại.

Nghe ra có gì đó không hợp lý, La Tại Dân nắm lấy bàn tay của Lý Đế Nỗ, càng lúc càng nắm chặt hơn.

- Chương trình của chúng ta thế nào rồi?

- Chương trình? Lễ hội nghệ thuật không phải đã qua vài tuần rồi sao... trước, trước tiên buông tay.

Bàn tay Lý Đế Nỗ bị La Tại Dân nắm rất chặt trong lòng bàn tay mà sinh ra cảm giác đau, hắn lắc lắc tay ra hiệu cho cậu.

La Tại Dân dần dần cân nhắc mà suy ra hiện trạng, buông lỏng tay, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

- Có phải chúng ta trở về mười lăm tuổi không?

- Này, ý cậu muốn nói, cậu ngủ một giấc là có thể trưởng thành đến ba mươi tuổi hả?

Lý Đế Nỗ đặt cốc nước xuống, cười cười với La Tại Dân đang ngơ ngác.

- Người sống đời sống thực vật?

La Tại Dân cười không nổi, chưa từ bỏ ý định mà truy đến cùng.

- Sau khi tôi hôn mê, đoạn băng ghi hình làm sáng tỏ mọi chuyện đã được phát đi chưa, Uông tổng đã cút đi chưa?

- Cái gì... làm sáng tỏ, Uông tổng?

Vẻ mặt Lý Đế Nỗ trở nên đặc sắc, hắn dùng mu bàn tay dán lên trán La Tại Dân.

- La Tại Dân, cậu hôn mê đến mức hồ đồ rồi sao?

- Tôi hồ đồ...

La Tại Dân một chút sức lực cũng không có để đứng lên, cũng khó có thể tin mà nhìn Lý Đế Nỗ.

- Đừng giở trò đùa giỡn tôi, thật vất vả mới trở về có thể đứng đắn một chút hay không?

- Ôi, tôi không hề đùa giỡn cậu.

Lý Đế Nỗ cũng nóng nảy.

- Đều cùng nhau nằm ở bệnh viện, tôi đùa giỡn cậu làm gì?

La Tại Dân không nhìn thấy dấu vết bịa đặt của lời nói dối, sự hoang mang và khó hiểu của Lý Đế Nỗ giống như phát ra từ nội tâm. Cũng tìm không ra một chút bóng dáng Lý Đế Nỗ trước kia, hắn sẽ vừa nói vừa cười, cười đến ngọt ngào mà thỉnh cầu cậu nấu cơm ăn.

Không đến mức sấm sét giữa trời quang, những cũng sẽ có chút khổ sở.

Cậu biết, tương lai của hai người bọn họ, có một người không nhớ.

La Tại Dân cúi đầu xuống, giấu đi sự mất mát đang nổi lên, khi đã trở nên bình tĩnh lại nâng mắt nhìn về phía Lý Đế Nỗ.

- Được, coi như đoạn ký ức kia chưa từng tồn tại đi.

Còn tiếp


[NoMin] [Longfic/Edit] Tình Yêu Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ