25

471 64 1
                                    

Ngày xuất viện của La Tại Dân so với Lý Đế Nỗ còn sớm hơn, cậu cũng không bảo ai đến đón, chỉ là lặng lẽ đi vào lớp học ở giữa một tiết học nào đó rồi chán nản mà nằm ngủ một mạch đến khi kết thúc buổi học, giống như trước kia bình thường không quan tâm bất cứ điều gì.

Mấy tháng này La Tại Dân đã quen với công việc, đối với một đống sách bài tập và bài kiểm tra chồng chất trên bàn nhất thời không thể nào bắt tay vào làm được, ngay cả bút cũng cầm không thuận.

Trong lớp học cũng vậy, giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, cậu ngồi phía dưới bắt đầu chống tay vào má, từ việc phải vẽ một đường phụ trợ phức tạp đến mức khó hiểu, cậu lại suy nghĩ làm sao có thể điều chỉnh máy trợ giảng của giáo viên để giảm đi một chút tiếng ồn.

Bàn học của Lý Đế Nỗ đã được La Tại Dân dọn dẹp sạch sẽ, tuân thủ nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo, cậu còn giúp hắn ghi chép những phần bài giảng quan trọng, cuối tuần khi đến bệnh viện thăm bệnh thuận tiện mở miệng nói một câu.

- Tốt tính đấy chứ La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ tháo băng, thoạt nhìn tâm tình không tệ.

- Có thời gian tôi mời cậu ăn cơm.

- Không, dù thế nào cũng là anh giúp tôi chống đỡ để không bị thương quá nặng, muốn mời cũng là tôi mời...

- Này, anh ăn đi.

La Tại Dân đưa quả táo đã gọt xong cho Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ thụ sủng nhược kinh, lưỡng lự mà đưa tay ra.

- Khách khí như vậy?

- Đó là...

La Tại Dân suy nghĩ, cũng không nhớ rõ đã nấu cho hắn bao nhiêu bữa cơm.

- Khi nào có thể xuất viện.

- Chỉ hai ngày nữa thôi, ê táo này rất ngọt, ngon nha.

Lý Đế Nỗ nhai táo, không quên cười cong mắt, vừa quan sát vừa trêu chọc La Tại Dân.

- Không có bạn cùng lên lớp, cũng không có bạn cùng bàn, nhớ tôi không?

- Nhớ, rất nhớ, đặc biệt là muốn sao chép bài tập về nhà của anh.

La Tại Dân vừa nói vừa đứng dậy.

- Tôi đi rửa con dao.

- Được, cảm ơn cậu.

Xoay người đi vào WC của phòng bệnh, La Tại Dân cầm dao đặt ở bên cạnh, hắt một vốc nước lên mặt, ý cười giả tạo cùng sự kiên cường lúc nãy đã không thể khống chế được nữa mà tan biến hầu như không còn.

Lý Đế Nỗ hỏi, có phải nhớ hắn hay không?

Có phải nhớ không?

Đáp án đã miêu tả sinh động cảm xúc hiện tại của cậu, trái tim La Tại Dân thắt chặt, để không khó chịu lại có thể lừa mình dối người mà ném ra một câu nói giống như là vui đùa.

Nhất định sẽ nhớ, cũng nhất định không thể nhớ, cậu hiểu rõ.

Những sự việc trải qua trong đoạn tương lai kia đã mài giũa tính cách của La Tại Dân, một học kỳ sau đó gần như có thể nói là "sự thay đổi lớn về tính cách" mà xuất hiện trong tầm mắt của mọi người: không đến muộn, không tranh cãi, nghiêm túc học tập, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, quan trọng nhất là không còn hành vi trèo tường trốn học nữa.

Theo lời của Lý Đế Nỗ mà nói, cậu đây là bị đập đến mức thông hiểu sự tình.

Thỉnh thoảng Phác Chí Thành sẽ đến lớp tìm anh trai nó, La Tại Dân vừa thấy con gà con còn rất nhỏ này đã muốn nhìn chằm chằm mà cười.

Sau nhiều lần như vậy, Phác Chí Thành trốn tránh cậu, còn nói với Lý Đế Nỗ.

- Bạn cùng bàn của anh thật đáng sợ.

La Tại Dân nghe vậy hừ một tiếng, nghĩ thầm, nếu để cho bọn họ tưởng tượng dáng vẻ Phác Chí Thành ca hát nhảy múa trên màn hình, đoán chừng càng đáng sợ hơn.

Phát hiện Lý Đế Nỗ bị dị ứng là trong một tiết tự học buổi tối, La Tại Dân nhìn hắn không thoải mái mà ngọ nguậy hồi lâu, đẩy đẩy cánh tay muốn hỏi tình hình, kết quả bị nóng đến mức nhíu mày.

- Lên cơn sốt?

Không đúng, sườn mặt có vết đỏ giống như đã từng nhìn thấy, khá quen thuộc.

Không chỉ là lên cơn sốt, La Tại Dân quyết đoán kịp thời, đỡ Lý Đế Nỗ đứng dậy.

- Dị ứng rồi, đi bệnh viện.

Còn tiếp

[NoMin] [Longfic/Edit] Tình Yêu Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ