12

443 64 1
                                    

Ý định ban đầu của La Tại Dân là muốn lừa gạt Lý Đế Nỗ, lợi dụng khi ý thức hắn mông lung bảo hắn gọi mình một tiếng anh trai. Tiếp đó La Tại Dân lập tức hiểu rõ Lý Đế Nỗ thực sự không hề tỉnh táo, nếu không sẽ không mơ mơ màng màng vươn đầu lưỡi ra sau khi biết ngón tay của ai đặt trên môi mình, giống như chó con mèo con buổi sáng hôm nay đáp lại cậu, nhẹ nhàng liếm một cái.

Toàn thân La Tại Dân giống như bị điện giật, trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ không cách nào di chuyển, lúng ta lúng túng đồng thời nửa xấu hổ nửa tức giận. Cậu nói cái gì mà, Lý Đế Nỗ chính là thích lợi dụng người khác, nhất là lợi dụng La Tại Dân cậu, ngay cả sinh bệnh cũng không buông tha!

Đầu ngón tay rất nhanh xuất hiện ẩm ướt, La Tại Dân trơ mắt nhìn Lý Đế Nỗ dùng bàn tay đỏ bừng nắm chặt tay cậu, dùng sự đáng thương của bản thân thành thật cầu xin cậu.

- Anh Tại Dân, em không muốn nằm viện...

- Anh đưa em về nhà đi.

Không thể không nói điều này so với bất cứ điều gì khác đều có tác dụng hiệu quả hơn, Lý Đế Nỗ gọi một tiếng "anh" lần nữa gợi lên ý nghĩ hổ thẹn của La Tại Dân, cậu chính là người bày ra trò xấu xa.

Cậu dỗ dành Lý Đế Nỗ nói tiêm xong là có thể về nhà, kết quả lại bị nói là kẻ lừa đảo, bởi vì hồi nhỏ ngay cả bố mẹ cậu cũng lừa gạt cậu như vậy.

Lý Đế Nỗ nhõng nhẽo, La Tại Dân vừa trông vừa dỗ hắn nửa ngày, đến tận khi trang bị đầy đủ mọi thứ ngồi trên xe trở về nhà hắn mới yên tĩnh.

- Về sau nếu tôi có một đứa trẻ không ngoan như anh...

La Tại Dân lau mồ hôi trên trán.

- Không sớm thì muộn cũng tức chết...

Lý Đế Nỗ được bọc trong áo khoác, mũ, khẩu trang, dựa đầu vào cửa kính xe, vừa hết sốt cổ họng vẫn còn cảm giác sần sùi khô rát lại thêm một chút vị chát, mở miệng hết sức nặng nề.

- Sau này cậu muốn có con không?

La Tại Dân ngây ngẩn cả người, phần lớn thời gian cậu vẫn dùng tư duy mười lăm tuổi để suy xét vấn đề, ví dụ như trong tiềm thức cảm thấy cái gọi là "sau này" cách cậu vô cùng xa, nghĩ nghĩ rồi lắc lắc đầu.

- Bây giờ nói việc này còn quá sớm.

- Không sớm.

Lý Đế Nỗ ngửi được mùi thơm của sữa tắm mà La Tại Dân thường dùng, không kìm lòng nổi đến gần cậu một chút.

- Nhưng tôi cũng không muốn.

- Lời này nói...

La Tại Dân cười, cầm chặt túi thuốc của Lý Đế Nỗ.

- Làm như chúng ta có thể sinh ra vậy.

Lý Đế Nỗ cũng cười, tuy rằng cười không cẩn thận lại thành ho khan.

Hơi thở của hắn dần ổn định, quay đầu nhìn về phía La Tại Dân, đột nhiên rất muốn nói một chuyện có lẽ cực kỳ quan trọng mà hắn nhớ tới.

- Tại Dân, biết trước đây tôi thay đổi suy nghĩ về cậu từ khi nào không?

- Không muốn biết...

Song đôi tai biến thành màu hồng cùng khuôn mặt căng thẳng đã phản bội sự tò mò của cậu.

Cách ống tay áo, Lý Đế Nỗ nhẫn nhịn ham muốn cào gãi, hắn khẽ ấn rồi lại vỗ vào chỗ dị ứng, động tác trùng khớp với những gì La Tại Dân từng làm trong ký ức của hắn.

- Lần đầu tiên tôi phát hiện bị dị ứng với mèo là năm sáu tuổi, lần đầu tiên được người khác phát hiện dị ứng là năm mười sáu tuổi.

- Người kia ở ký túc xá thấy tôi khó chịu, hơn nửa đêm vác tôi trèo tường chạy đến bệnh viện, trông coi tôi một đêm, trở về còn bị bảo vệ bắt được.

- Sau đó tôi lại hỏi cậu ấy vì sao không đi qua cổng chính, cậu ấy nói cậu ấy đã quen với việc trèo tường, cuống cuồng lo lắng nên quên rằng đi khám bệnh vốn là lý do chính đáng.

Thực ra nghiêm túc mà nói, đây không tính là ký ức mà đến nay Lý Đế Nỗ thực sự đã trải qua, dù sao đoạn chuyện này cũng xuất phát từ một trong những bức thư mà hắn xếp chồng chất để dưới giường kia, hắn cũng chỉ là người kể lại.

- Người kia hiện tại nhất định không muốn thừa nhận hành vi cứu giúp người khác rất hữu ích của cậu ấy, cậu ấy sẽ nghĩ ở trong lòng: A, Lý Đế Nỗ lại ở đây nói vớ nói vẩn.

Còn tiếp 

[NoMin] [Longfic/Edit] Tình Yêu Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ