03

738 80 2
                                    

- Mặc vào.

Mạch suy nghĩ hồi tưởng của La Tại Dân bị cắt đứt bởi chiếc áo choàng tắm mà Lý Đế Nỗ đột nhiên bọc quanh người cậu. Không biết từ lúc nào hắn đã mặc xong quần, thân trên để trần tiến tới gần La Tại Dân vừa mới xuống giường, hơn nửa vị trí quan trọng trên cơ thể hắn đã được che đậy, ánh mắt né tránh.

Ở ký túc xá nam cởi trần là chuyện bình thường, về cơ bản mọi người đều nhìn thấy của nhau, không cần xấu hổ với người cùng giới.

Lý Đế Nỗ cũng hiểu được, chỉ là hắn không thoải mái với đủ loại "chứng cứ phạm tội" thuộc về hắn lưu lại trên người La Tại Dân, cùng cảm giác thiếu thốn quần áo, vừa ngây ngô vừa dồi dào sinh lực này. 

Lý Đế Nỗ đón lấy ánh mắt hoang mang mơ màng của La Tại Dân, do dự một chút, trước khi người ta chưa thò răng nanh ra, xoa xoa đầu, nhẹ nhàng thở dài.

- Chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ.

Bởi vì khắp nơi trong ngôi nhà này đều là dấu vết của cuộc sống yêu đương, chấp nhận thực tế đã kết hôn đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện khó khăn.

Trọng tâm của vấn đề là ở chỗ đối tượng đã kết hôn.

- Chẳng lẽ chúng ta kết hôn vì thỏa thuận gì đó sao?

Lúc đó La Tại Dân đã bình tĩnh lại, mặc quần áo ở nhà ngồi trên giường, ôm hai tay ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ không phản bác, ngẫu nhiên lật đến một trang trong quyển album ảnh cỡ lớn đặt bên cạnh mình, hình như là sinh nhật một năm nào đó, La Tại Dân vừa đội mũ sinh nhật cho hắn vừa thân mật hôn mặt hắn, ở mặt sau của bức ảnh còn viết: Bảo bối của chúng ta lại lớn thêm một tuổi nữa!   

Lý Đế Nỗ cho La Tại Dân xem, quả nhiên được thưởng thức một trận quẫn bách trên khuôn mặt cậu.

- Vậy có lẽ cậu đối với người chồng hợp đồng này xưng hô thực sự quá thân mật rồi.

La Tại Dân vốn không muốn nói, nhưng sau khi xem bức ảnh đã kéo từ dưới giường ra một hòm "gửi Tại Dân" bên trong đều là thư viết tay.

Cậu nói.

- Anh cũng không tệ.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Thời trung học có thể chung sống hòa bình ba năm đã là vô cùng may mắn, vì sao lại đi đến bước kết hôn này chứ.

- Cho nên khẳng định là anh không buông tha tôi.

La Tại Dân đánh đòn phủ đầu.

- Nói, từ khi nào thì nổi lên ý đồ xấu.

Tay Lý Đế Nỗ lật album ảnh chậm lại một chút, dường như bị La Tại Dân quá mức tự tin chọc cười.

- Còn ý đồ xấu, tôi thấy cậu mới là tên lưu manh.

- Nếu không mắt của tôi kém đến mức nói chuyện yêu đương và kết hôn với cậu sao? 

- Trước đây đã có rất nhiều người theo đuổi tôi đấy anh biết không?

- Đừng đánh giá quá cao bản thân, không ai để ý đến cậu đâu.

- Này này này, nói lung tung cẩn thận...

Thậm chí hai chữ "bị đánh" còn chưa kịp nói ra, tiếng chuông từ điện thoại của Lý Đế Nỗ đã vang lên.

Hắn liếc qua ghi chú, nghi hoặc nhận điện thoại, trả lời.

- Chí Thành, có việc gì sao?

- Anh, anh và chị dâu lúc nào đi Paris?

Sau khi đổi giọng, thanh âm của Phác Chí Thành trở nên trầm hơn rất nhiều.

- Loại nước hoa lúc trước nhờ anh mua em viết nhầm tên, đợi lát nữa em sẽ gửi lại cho anh.

Lý Đế Nỗ theo bản năng nhìn La Tại Dân một cái.

- Đi Paris?

- Đúng vậy, không phải các anh vừa mới thông báo đầy đủ với nội bộ đài về tuần trăng mật sao?

- ... Đài? Đài nào?

- Hả, đài truyền hình, anh đừng giả bộ mất trí nhớ, anh nói muốn giúp em mua đồ, lịch sử trò chuyện giữa chúng ta em có chụp màn hình rồi.

- Hí... bây giờ anh có tiện sang đây một chuyến không?

Lý Đế Nỗ lộ vẻ mặt khó xử, chỉ mấy câu nói này trong điện thoại đã làm hắn luẩn quẩn đến choáng váng.

- Tôi có chút việc muốn hỏi.

- Bây giờ không tiện, đợi tối nay kết thúc ghi hình em sẽ đến gặp các anh.

Sau khi trao đổi xong, Lý Đế Nỗ tắt điện thoại, thông báo cho La Tại Dân một tiếng.

- Tối nay Chí Thành sẽ đến.

- Chí Thành?

La Tại Dân suy nghĩ một hồi.

- Phác Chí Thành? Em họ học năm hai sơ trung chuyên theo đuôi anh?

La Tại Dân nói Phác Chí Thành chuyên theo đuôi Lý Đế Nỗ là có nguyên nhân.

Nhà của Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành rất gần, từ nhỏ đã cùng nhau trêu đùa mà lớn lên, quan hệ rất tốt, thế nên trong thời gian đi học thường xuyên gặp mặt, lâu ngày khiến cho La Tại Dân nhớ kỹ tên gọi của nhân vật này.

- Có thể ghi hình ở đài truyền hình, đoán chừng là có triển vọng.

Lý Đế Nỗ từ chối cho ý kiến, ở chỗ Phác Chí Thành cân nhắc đưa ra một phần thông tin.

- Hình như chúng ta cũng vậy.

Còn tiếp

Năm hai sơ trung - Lớp 8 THCS.

[NoMin] [Longfic/Edit] Tình Yêu Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ