07

518 63 1
                                    

Làm sáng tỏ những nghi ngờ, La Tại Dân thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Lý Đế Nỗ vẫn đang cau mày.

- Làm sao vậy?

- Vừa rồi chỉ chú ý thân phận, thiếu chút nữa quên mất cậu ta nói kỳ này phải nấu ăn.

Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ khoát khoát tay.

- Tôi sẽ không làm đâu.

- Hả ???

La Tại Dân hoảng sợ, cảm thấy không ổn, Lý Đế Nỗ không biết nấu ăn, vừa vào bếp chắc chắn sẽ lộ ra bí mật.

Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm tay Lý Đế Nỗ, phút chốc tự hỏi, cổ tay đột nhiên làm động tác gấp lại.

- Nếu không thì anh giả vờ cổ tay bị thương đi, nói hiện tại không thể cầm chắc đồ vật, không thể nấu ăn.

- Cách này có thể được không?

Lý Đế Nỗ nửa tin nửa ngờ.

- Được rồi, không thể làm đầu bếp, nhưng có thể làm trợ thủ.

La Tại Dân túm góc áo của hắn đi đến chỗ tổ chương trình.

Ngược lại đạo diễn rất dễ nói chuyện, nghe La Tại Dân mặt không đổi sắc giải thích, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, hỏi Lý Đế Nỗ có làm sao không, sau khi xác định không có gì quá đáng ngại đồng ý cho hắn ở một bên trợ giúp và tiến hành Q&A, thoải mái đến mức khiến Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy mơ hồ áy náy.

- Cảm ơn!

Hắn nói lời cảm ơn với đạo diễn xong, cũng ngoảnh lại hướng La Tại Dân nói lời cảm ơn.

- Cậu giúp tôi thoát khỏi rắc rối.

La Tại Dân rất hưởng thụ.

- Vậy gọi một tiếng anh trai đi.

- ... Suy nghĩ viển vông.

Chương trình chính thức bắt đầu ghi hình, La Tại Dân mang theo nét mặt tươi cười đứng trên bục, Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh, bàn tay "bị thương" hư tình giả ý đặt ở eo cậu.

La Tại Dân khi nấu ăn rất tập trung và không thích nói chuyện, cân nhắc đến hiệu quả của chương trình, Lý Đế Nỗ được ra hiệu làm sôi nổi bầu không khí, hắn theo động tác của La Tại Dân, vắt óc bổ sung các loại âm thanh.

Đến phần hỏi đáp, cũng đúng lúc La Tại Dân đậy vung để chuẩn bị nấu canh, trong đầu tính toán thời gian hợp lý, ngước mắt chờ đợi lời thoại của Lý Đế Nỗ.

- Anh sẽ đưa ra đáp án chính xác của câu hỏi, Tại Dân phải căn cứ vào thực tế trả lời nha.

Ý tứ chính là có thể tùy tiện nói bất cứ điều gì mình muốn, La Tại Dân mỉm cười và gật đầu.

- Anh thích ngày nào nhất trong tuần?

- Thứ bảy.

Học sinh nào có thể không thích ngày đầu tiên của cuối tuần?

- Màu sắc yêu thích nhất?

- Đen và... trắng.

Trừ những ngày phải mặc đồng phục học sinh, Lý Đế Nỗ trong ấn tượng của La Tại Dân trên người nếu không đen thì sẽ là trắng.

- Thời gian, địa điểm, sự kiện lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?

- Em biết!

La Tại Dân hai mắt sáng lên.

- Là ngày khai giảng năm lớp mười, trong phòng học, em đọc nhầm bảng tên chỗ ngồi, ngồi sai vị trí.

Lúc ấy La Tại Dân thức trắng đêm hôm trước, ngày hôm đó có mặt nhưng đầu óc không tỉnh táo, không thấy rõ tên đã ngồi bừa, kết quả là ngủ làm nhăn sách giáo khoa mới được phát của Lý Đế Nỗ cậu mới tỉnh dậy.

Lý Đế Nỗ đương nhiên cũng nhớ rõ, hơn nữa có ấn tượng sâu sắc, bởi vì lúc đó La Tại Dân vừa xoa vết hằn trên hai má, vừa cười cong mắt hướng hắn chào hỏi.

- Xin chào.

Dáng vẻ thực sự quá ngốc.

- Món quà cảm động nhất nhận được trong thời gian yêu nhau.

- ...

La Tại Dân nhất thời giống như mắc xương ở cổ họng, xem ra phải nói bừa rồi.

- Ừ cái này... là là lễ tình nhân, lễ tình nhân... anh mua cho em một chiếc máy ảnh mới, còn... ừ... hai vé máy bay quốc tế, chúng ta đi du lịch nước ngoài, sau đó chụp ảnh, anh nói máy ảnh này có thể dùng để ghi lại, ghi lại...

Năm chữ "những khoảnh khắc bên nhau" này La Tại Dân khó có thể mở miệng, trải nghiệm yêu đương trống rỗng luôn không thể vượt qua được cảm giác xấu hổ mà sự biểu đạt thẳng thắn như vậy mang lại cho cậu.

Nhưng Lý Đế Nỗ đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của La Tại Dân, sau đó tiếp lời.

- Ghi lại tình yêu quý báu của chúng ta.

Nếu La Tại Dân không thể nói ra điều đó, vậy để hắn nói ra điều đó.

Còn tiếp

[NoMin] [Longfic/Edit] Tình Yêu Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ