28

421 64 3
                                    

Không ngờ tới chính là, La Tại Dân sau khi tỉnh lại tinh thần không ổn định, cứ liên tục lải nhải, trịnh trọng nói những lời mà Lý Đế Nỗ không thể lý giải được, phát hiện hắn nghe không hiểu còn bày ra dáng vẻ muốn khóc.

Lý Đế Nỗ sợ La Tại Dân thực sự khóc, cãi một hồi không dám cãi nữa, hắn không rõ sự thất vọng của La Tại Dân từ đâu mà đến, nhưng khi nghe cậu nói "coi như đoạn ký ức kia chưa từng tồn tại" cũng không hiểu sao ngực nổi lên một chút chua xót.

La Tại Dân tỉnh lại rõ ràng không giống với ngày trước, thứ nhất là ít nói, trên người còn có thêm loại khí chất khác với bạn bè cùng tuổi, giữa sự trầm ổn ấy lộ ra khía cạnh săn sóc. Đặc biệt là đêm đó trông nom Lý Đế Nỗ, mặc dù La Tại Dân chê cười một phen như hắn nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại.

Chỉ riêng điểm này, Lý Đế Nỗ đã không có biện pháp nào phủ nhận bản chất thiện lương của La Tại Dân.

Thiện lương đối với Lý Đế Nỗ mà nói là một từ rất tốt, một khi hắn nhận định ai phù hợp với phẩm cách như vậy, sẽ tự động phủ lên toàn thân người đó một tầng ánh sáng nhu hòa, làm mềm và tan ra những góc cạnh sắc nhọn kia.

La Tại Dân cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Lý Đế Nỗ lặng lẽ thay đổi quan điểm, bắt đầu cảm thấy hành động trốn trong áo khoác đồng phục của cậu để ngủ giống như động vật nhỏ trở về tổ, lưng gầy gò uốn cong tạo thành hình vòng cung cùng mấy sợi tóc vô tình rũ ra bên ngoài có thể dễ dàng kích thích dục vọng quan sát của hắn. Hắn nghĩ nếu mặt trời quá nắng, có phải La Tại Dân sẽ không chịu nổi mà từ trong tổ nhỏ chậm chạp di chuyển ra ngoài hay không, khuỷu tay dính mực bút dạ bỗng chốc không tìm được phương hướng, mang theo cơn buồn ngủ mà tiến đến thăm dò ý nghĩ của Lý Đế Nỗ bên này.

Vậy cậu thấy cái gì trước, mực bút dạ? Hay các đốt ngón tay dính phấn trắng?

Tốc độ xoay bút có chiều hướng chậm lại, Lý Đế Nỗ khẽ cười lắc đầu. Đều không phải, bạn cùng bàn của hắn có thể sẽ ngẩng mặt lên, dùng vẻ mặt mơ màng xinh đẹp hỏi hắn có thể kéo rèm cửa sổ hay không.

Đúng, bạn cùng bàn của hắn bất tri bất giác móc nối với hai từ "xinh đẹp" Lý Đế Nỗ hiểu rõ người khác sẽ không có ý nghĩ giống hắn, bởi vì bọn họ không bị ánh mắt hoài niệm cùng kỳ vọng của La Tại Dân nhìn qua, khi nhận thức được Lý Đế Nỗ đang đối mặt với mình, La Tại Dân vội vàng thu hồi vẻ mặt giăng đầy sự lưu luyến và nỗi nhớ mong liên miên này, có bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp ghép lại dễ dàng làm vỡ cảm xúc của cậu.

Dán ghi chú nguyện vọng cũng vậy, Lý Đế Nỗ cảm giác La Tại Dân đơn thuần đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, toàn bộ quá trình khóe miệng mím thành một khe hở, giống như đã viết bốn chữ này trong suốt một năm.

Cho nên chuyện La Tại Dân muốn đi học đại học cảnh sát, Lý Đế Nỗ không tin chút nào.

Hắn chọn cuối tuần mời bạn học tương đối thân thiết với La Tại Dân đi xuống dưới quán ăn, ở trên bàn nói bóng nói gió một hồi, thái độ vô cùng hòa hợp.

Mới đầu bọn họ không chịu nói, vỗ ngực cam đoan phải bảo vệ bí mật của La Tại Dân, thế nhưng tửu lượng còn chưa thành thục, một chút rượu vừa vào bụng đã khoác vai Lý Đế Nỗ hỏi.

- Nhìn cậu như vậy... ách, hao tâm tổn trí, muốn theo đuổi cậu ấy hả?

Lý Đế Nỗ sửng sốt, miệng nhanh hơn đầu một bước mà ừ một tiếng.

Đương nhiên, sau khi biết được nguyện vọng của La Tại Dân muốn làm công việc phát thanh truyền hình, đầu óc hắn cũng phản ứng trở lại, vẫn là đáp án như cũ.

- Ừ, muốn theo đuổi cậu ấy.  

Còn tiếp

[NoMin] [Longfic/Edit] Tình Yêu Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ