Mùa thu năm ấy gặp được anh

283 30 1
                                    

Ego Jinpachi x Isagi Yoichi

--------------------------------------------------

Tôi, Isagi Yoichi.

Đã từng có một mối tình đầu.

Không phải là giữa nam với nữ, mà là giữa hai người con trai với nhau.

Đã thế "người đó" lại là hồn ma nữa chứ.

Đúng là oái oăm mà.

Nhưng..... đối với tôi thì đó là mối tình đẹp nhất. Không biết có phải vì nó là lần đầu nên mới quan trọng không hay "người đó" là người quan trọng đối với tôi, thật không biết phải nói làm sao...


###


Tôi có một đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn được, dù nó ở bên cạnh họ hay ở khắp khu phố, ngõ ngách nơi đất nước Nhật Bản này thì họ cũng chả biết nó tồn tại và đang sống cùng họ.

Họ biết chúng qua những lời câu ca hay truyện của dân gian, trong những lời đó, chúng thường được gọi là ma, vong hồn, yêu quái,... mỗi loài có tên riêng theo quan niệm dân gian.

Tôi ghét đôi mắt có thể nhìn thấy chúng, nó đã làm cho tôi như một đứa trẻ khác thường từ khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ quanh mình, tôi đã bị cô lập với đám bạn cùng trang lứa chỉ vì nó nhưng khi tôi nhận ra có một cách để không bị lập vào 4 tuổi là làm lơ chúng đi, coi như không tồn tại. Đó là cách mà tôi đã sống và trở thành một "người bình thường" như bây giờ vậy, nhưng nó đã khác đi một chút.

Có vẻ như là nhờ anh.

Tôi gặp anh vào mùa thu giữa tháng 9, là 5 năm trước, lúc đó tôi được 17 tuổi, đó là thời kì đẹp nhất để viết nên một câu chuyện về quãng đời tuổi học sinh, trong lúc chạy bộ thường ngày của tôi vào sáng sớm từ 5 giờ đến 6 giờ thì tôi bắt gặp anh ở công viên gần nhà cách đây 500 mét, trên băng ghế công viên tôi nhìn thấy anh ngồi đó, một mình, trơ trọi giữa những kẻ thức dậy sớm rèn luyện sức khỏe, không khí anh u ám đến mức chả ai muốn đến gần. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh.

Những ngày sau đó cũng vậy, anh vẫn luôn ngồi ở đó, vào thời gian tập của tôi, tôi luôn nhìn thấy anh, dù hiếu kì đến mấy trước một người đàn ông mặc đồ công sở màu đen có không khí u ám luôn thức dậy sớm vào giờ này mà chẳng làm gì, nhưng tôi vẫn làm lơ và nghĩ rằng nhiều khi anh là "chúng".

Cho đến một ngày, trong lúc đang mải chạy bộ, tôi bị vấp ngã khiến đầu gối và hai lòng bàn tay hơi có chút đau, may mà khuôn mặt chẳng bị gì, chứ không là tôi bị mẹ lo lắng khi nhìn vào mặt con trai buổi sáng sớm có chút xướt trên mặt, tưởng là có một đám Yankee* nào đó đi bắt nạt tôi thì nguy.

(*Yankee: chỉ những tội phạm vị thành niên. Ở Việt Nam cũng có tên khác gọi nhóm người này là "Trẻ Trâu", "Đầu Gấu".)

[ Fanfiction Blue Lock] All x Isagi YoichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ