chương 9

400 55 4
                                    

vị bác sĩ kia nở một nụ cười không rõ ràng, nhưng nhìn sâu trong ánh mắt của tóc hồng chính là sự vui mừng khi vừa đạt được mục đích gì đó

" dạ?" kyujin đáp lại lời gọi của vị bác sĩ.

" thủ tục xuất viện cần người nhà đến làm một số thủ tục, cho hỏi trong năm người thì ai là người giám hộ của bệnh nhân?"

" tôi!" haewon, jinsol và jiwoo đồng thanh.

những đặc vụ của tổ chức đa số đều là trẻ mồ côi nhưng lại cùng nhau rèn luyện tại một nơi, tuỳ theo độ tuổi và thực lực mà phân chia đội nhóm phù hợp, và trên giấy tờ họ sẽ có quan hệ huyết thống với nhau.

" một người thôi." lily nói.

" vậy để tôi." haewon bước ra cùng bác sĩ.

không khí lúc này cũng đã đỡ ngột ngạt hơn nhưng cũng không khá hơn là bao.

" thế.... mọi người có thể tránh ra cho em đi không?" kyujin nhỏ nhẹ núp sau lưng jiwoo hỏi.

" để chị về với hai đứa nhé..." jinsol giọng hơi lo tỏ ý.

" bà khỏi đi! đi mà bảo vệ cái tiểu thư kia đi." jiwoo đanh đá nói.

nhưng em quên mất là tiểu thư kia vẫn còn đang hiện diện ở đây, không những một mà là hai.

" mới nói gì đó?" yoona nhăn mặt nhìn em.

cái biểu cảm của yoona vô cùng đáng sợ và nghiêm túc, tuy được mệnh danh là bà hoàng đá xéo, bà tổ mỏ hỗn, nhưng trước cái ánh mắt của hai chị em nhà này thì kim jiwoo này xin đổi biệt danh thành bà chúa hèn.

em nhanh chóng né đi cái ánh mắt của hai con người đáng sợ và kéo kyujin nấp hẳn vào sau lưng mình còn mình thì nấp sau tấm lưng của jinsol.

cậu thấy thế thì liền quay mặt lại ném cho em một cái nhìn vô cùng đánh giá nhưng sau đó cũng lên tiếng giải vây giúp em.

" đừng quát hai đứa trẻ như vậy." cậu nhìn hai tiểu thư đáng sợ kia mà nói, có lẽ ngoài haewon ra thì jinsol là người duy nhất mà hai đứa nhỏ có thể nấp sau lưng như thế này, và cũng là người duy nhất dám đối diện với hai người trước mắt.

" tại sao tôi phải nghe cậu?" yunjin thái độ khiêu khích hỏi.

jinsol đưa đôi mắt về phía yunjin với sự tức giận không rõ ràng.

" choi yunjin, lời cảnh báo của cô chẳng lọt tai tôi đến một chữ nên đừng nghênh mặt như thế...." cậu cố giấu đi sự tức giận vừa nãy thay vào đó là một thái độ vô cùng cợt nhã mang đậm phần khiêu khích, cậu tiến lại sát gần yunjin làm hai đứa nhỏ đang nấp sau lưng phải nhích từng chút theo.

cậu tiền gần đến mặt cô hơn và rồi là chiếc tai đang đỏ ửng lên.

" muốn giết tôi à? cứ thử xem...." cậu thì thầm vào tai cô rồi rời ra, nở một nụ cười ranh mãnh, động tác tay phủi phủi áo cô càng làm cậu thêm phần đâm chọc, trêu ghẹo cô.

yunjin ánh mắt không rõ ràng nhìn cậu, nhưng sâu trong mặt cô chính là sự đăm chiêu không thể diễn tả.

" seol yoona, cô tự về được chứ?" cậu quay sang hỏi nàng.

gumiho and gumshoe / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ