chương 20 : vị thần kia

190 42 2
                                    


" đây là nhà của ngươi sao?" jinsol bần thần hỏi, chàng có cảm giác bản thân đã mơ một giấc mơ thật dài, thật đáng sợ.

" vâng, là nhà của tiểu nhân."

" tại sao ta lại ở đây?"

" chuyện này...." nàng ấp úng, biết giải thích với tên đần này như thế nào đây nhỉ? chẳng lẽ cứ nói rằng bản thân nàng là một con hồ ly tinh vừa mới sinh ra, và vừa mới cứu cậu khỏi tay một đám thích khách.

" lúc nãy tôi đi vào kĩ viện đưa vải cho bà chủ thì thấy ngươi đang phê thuốc phiện nên ta mang người về đây để coi ngươi có làm sao không, dù gì ngươi cũng là thái tử của quốc gia này."

hồ ly tinh đúng thật nói dối không chớp mắt.

chàng nghe xong thì liền bị chóng mặt ù tai, chàng tuy rất nghịch phá nhưng sẽ không tới mức vào kỹ viện để làm những việc như thế, dù sao chàng cũng sẽ là vua của một nước, bản thân chàng cũng mới chỉ là một đứa nhóc, nhưng thái độ của nàng lại khiến chàng bị bối rối, chàng thật hoài nghi nhân sinh và chính bản thân mình.

" ngươi nói thật?" chàng hỏi lại.

" tôi nói dối người thì tôi bị chém đầu."

" được rồi, cứ cho là điều đó là thật vậy làm sao ngươi biết ta là người của hoàng thất vậy? không phải ngươi vừa mới nãy còn gọi ta là bùn đất, sao bây giờ lại ăn nói phải phép rồi?"

câu hỏi khiến hồ ly yoon đứng bất động, cứng họng, con người này quả thật rất nhạy bén, lúc nãy còn mơ mơ màng màng mà bây giờ từng câu từng chữ nàng nói hắn đều để ý rất kỹ.

" tôi bắt gặp người nằm ở kĩ viện, bên cạnh người còn có một mệnh bài." nàng lấy ra một kim bài bằng bạc.

kim bài này chính là thứ chứng minh chàng chính là vị vua tương lai, một món quà mà vị thần kia ban tặng cho chàng, nó chứa một sức mạnh vô biên mà ai cũng muốn có, chính hồ ly khi tiếp xúc với thứ thần bí này còn phải dè chừng.

chàng cầm lấy nó, ánh mắt mơ hồ, chàng đã làm rơi nó ư.

nàng nói tiếp, " nếu như tôi đoán không lầm thì đây là đồ của hoàng thất, nếu thật vậy thì người là thái tử, vậy nên tôi phải giúp đỡ người."

" vậy ra ngươi cứu ta từ chỗ đó bởi vì ta là thái tử sao?" cậu buồn bã, trả lời

"...."

" tôi không muốn đất nước gặp nguy, tôi chỉ vừa mới sống ở đây."

" ta có sống hay chết thì nó vẫn như thế thôi, ta vô dụng và còn không thể làm được, hơn nữa ta còn là n_"

chưa kịp nói hết câu, nàng đã đặt một ngón tay lên môi của người.

nàng nhìn người,

nàng không muốn người tự tổn thương chính mình.

" bí mật của người, tôi không thể biết, bây giờ không phải lúc để người than trách số phận."

chàng cứng họng trước câu nói đó của nàng, có lẽ chàng chỉ là một đứa trẻ khao khát tình cảm từ những người xung quanh, chàng mới nhận ra bản thân thật đáng thương tới mức nào.

gumiho and gumshoe / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ