chương 16 : 2128

357 55 6
                                    

" jinsol à...ăn cho nhiều vào!"

nghe thấy tiếng gọi thân quen, giọng nói trầm ấm đó không phải là của ba cậu sao?

cậu mở đôi mắt của mình ra, cậu cầu nguyện rằng nếu đây là một giấc mơ thôi cũng được, nếu có có thể gặp ba mẹ ở trong mơ thì cậu nguyện không bao giờ tỉnh dậy, có lẽ hiện thực đã quá tàn ác với cậu và với ba mẹ của cậu,

luồng ánh sáng chói loá loé vào đôi mắt nhỏ của cậu, cậu giật mình, đây đúng là ba của cậu nhưng sao ông ấy lại mặc

Long Bào?

trước mặt cậu không phải là một vị vua anh minh sao, còn cậu sao lại mặc đồ thời xưa vậy, thân thể lại còn nhỏ bé như con nít mới lên ba, kế bên còn có mẹ của cậu, bà đang nở một nụ cười rất hạnh phúc, bà vẫn rất xinh đẹp, bà mặc hanbok rất kiêu sa, cậu bất giác nở một nụ cười, phải rồi đây là lần mà ba mẹ cậu dẫn cậu đi chơi ở công viên giải trí, phải rồi bọn họ đang mặc hàn phục để chụp ảnh kỉ niệm, phải rồi.

cậu vui vẻ đón lấy cây kem mà ba cậu mua cho, những kí ức này thật tuyệt vời, dù biết đây chỉ là một giấc mơ nhưng cậu lại muốn ở lại đây mãi mãi,

cậu ngước lên nhìn người đàn ông bán kem vốn định cảm ơn nhưng điều khiến cậu bất ngờ đến nỗi làm rơi cả cây kem chính là gã đàn ông đó

chính là lim kyungmun, hắn ta nhìn cậu nở một nụ cười kinh tởm, khung cảnh xung quanh cậu lại một lần nữa tan thành khói bụi, ba và mẹ cậu như làn khói mà biến mất, để lại cậu một mình sợ hãi hoảng hốt cùng với lim kyungmun, hắn ta vẫn đứng đó nhìn cậu cùng với nụ cười ghê rợn đó,

khung cảnh đó lại một lần nữa xuất hiện tựa như một làn sương mờ ảo rồi lại rõ dần, từng giây từng phút chân thật đến độ cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mưa đang rơi xuống người cậu, trong căn nhà sàn đã từng rất ấm áp vậy mà giờ lại thật ghê rợn, hắn ta đang chĩa súng vào đầu của ba cậu,

đùng!

cậu giật mình, cậu lại thấy nó một lần nữa, giấc mơ đã ám ảnh cậu bao nhiêu năm

hắn ta trừng mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt hắn hằn lên vệt máu của ba cậu nhưng hắn ta lại cười, một nụ cười của sự ghê tởm,

trong một phút giây cậu chỉ muốn bay tới xé xác hắn thành ngàn mảnh, nhưng cậu không thể cử động mà chỉ có thể đưa tay ra cố với lấy thân xác của ba cậu dưới con mưa tầm tã,

cớ sao một con người lại có thể làm vậy, không, hắn đã không thể là con người được nữa

đôi bàn tay to lớn của ai đó che khuất đi tầm nhìn của cậu, chính là mẹ cậu, đôi bàn tay ấm áp, nếu cậu biết đó là lần cuối được chạm vào sự ấm áp đó thì có lẽ cậu đã tham lam hơn,

" jinsol, hãy nhớ kĩ những lời mẹ sắp nói, giữa hai căn phòng nhỏ, trong một căn hầm lớn, hai chiếc hộp nhỏ, tám chú gấu bông lớn, cô bé nhỏ ra đời, hãy tìm cho thật kĩ, đừng quên, bây giờ thì chạy đi con, mẹ tin con làm được."

gumiho and gumshoe / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ