chương 17 : người mà nàng yêu.

486 55 2
                                    

liệu tôi sẽ chết một lần nữa sao?

" mày sẽ không thoát khỏi số phận đâu, tao sẽ giết mày, cho dù có là bao nhiêu cuộc đời đi chăng nữa!"
kyungmun không ngừng cười như điên như dại, hắn ta vui sướng khi lại một nữa nhìn thấy kẻ thù hàng trăm năm của mình phải chết, cái giá đánh đổi cho việc mượn linh hồn của seol yoona chính là sợi dây chuyền mặt cáo, thứ có thể gọi được linh hồn của thái tử.

bae à? em nghe rõ lời chị nói chứ?

bae à? bae jin sol?

phải làm sao đây jinsol à?

jinsol à, trả lời chị mau!

" captain à? tại sao em không thể liên lạc được với zero? chị ấy đâu rồi?" kyujin cố gắng hét to hỏi chị giữa những rừng tiếng súng vang, vừa nãy em cũng đã nghe thấy tiếng hét của jiwoo rồi nhưng do em cô chấp, em không thể tin được mình đã mất đi jiwoo, em hỏi haewon như mọt đứa con nít hỏi mẹ mình.

em thở hồng hộc, tay em run rẩy, còn lily trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này lại chảy đi đâu mất rồi, em chết mất thôi, jiwoo của em đâu rồi chứ? nhớ lại nụ cười của jiwoo em như phát điên, hai khẩu súng trên tay không ngừng nả vào lũ vệ sĩ.

haewon nhìn sang kyujin đang cố gắng dùng súng kéo dài thời gian giết từng tên một, trán thì đổ cả mồ hôi hột, chiếc bàn trà bị em lật lên cũng chẳng còn sức chống đỡ cơn mưa đạn ấy nữa, chị ôm lấy hai chiếc hộp lên từ chiếc hầm nhỏ đó lên đưa cho kyujin,

" kuyjin à, gọi hỗ trợ đi."

" chị à?"

" chị sẽ chống cự lâu nhất có thể nên em phải nhanh lên."

" haewon?" kyujin gào lên.

chị cầm chặt lấy hai con dao từ đai đùi, một mình giữa cơn bão đạn, chị lao ra, một mình chị chống chọi với gần bốn mươi tên lính đánh thuê, vô số nhưng viên đạn ghim vào người chị làm chị đau lắm nhưng chị phải mạnh mẽ hơn, nhiệm vụ lần này đã thất bại, chị đã mất jiwoo và jinsol, chị không thể để bất cứ ai vì sự lãnh đạo kém cỏi mà mất nữa, nước mắt chị không ngừng lăn dài trên má.

" jiwoo, nghe thấy em không? mau gọi cứu trợ đi, mau gọi cứu trợ đi mà!!!!!!" kyujin ôm chặt lấy hai chiếc hộp mà gào lên, do em quá kém cỏi, em không thể bảo vệ được gia đình của mình, em không thể bảo vệ được những người em yêu thương, em phải đi cùng với jiwoo chứ, em phải đòi đi chung với jiwoo, tất cả đã kết thúc rồi, mọi người sẽ chết ở đây ư?

haewon cố gắng giết những tên lính nhiều nhất có thể, dù chị có là đặc vụ giỏi đến đâu thì một chọi bốn mươi vốn là điều không thể, điều quan trọng trong đầu chị bây giờ chính là cầm cự thời gian nhiều nhất có thể, bây giờ không thể rút lui được nữa rồi, nếu như đây thật sự là dấu chấm hết cho cuộc đời của chị thì lời trăn trối của chị sẽ là

" chị yêu em, bae jin sol."

đôi tay của chị hằn chặt vết chuôi dao, bộ đồ của chị nát bấy, máu chảy be bét, tiếng súng không ngừng vang,

đùng!

đùng!

đùng!

ba viên đạn ghim thẳng vào tim của ba tên lính,

gumiho and gumshoe / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ