chương 4

426 53 2
                                    

" chị ấy là người nhật sao?" tôi tò mò hỏi sau khi nghe cái tên lạ hoắc của phú bà ấy.

cô gái myoui mina này, tôi nhìn lướt một chút,ấn tượng đầu tiên mà tôi thấy được chính là cô ta rất đẹp, sang trọng lại còn rất điềm đạm, chaeyoung đúng là có mắt nhìn người.

bỗng một cảm giác khá nhói truyền đến tim tôi, tôi cũng không biết vì sao nữa, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc chăng?

" chị là myoui mina..." chị lại gần xoè tay ra trước mặt tôi, cơn đau lại một lúc như đợt sóng.

" chị biết nói tiếng hàn hả?" tôi ngước mặt lên rặn từng chữ một mà hỏi, tim cậu một lúc càng nhói, không tự chủ được mà đưa tay lên xoa xoa ngực trái.

" ở hàn thì phải nói tiếng hàn chứ? sao? em đau ngực hả?" chị hỏi han tôi, tay trái đặt lên cái trán đầm đìa mô hôi.

" dạ bị nhói một chút!" cảm giác lành lạnh từ tay chị làm tôi bình tĩnh hẳn, nhưng tại sao ngực lại càng ngày càng đau vậy.

chị cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

" yên tâm đi! chị mina là bác sĩ có tiếng đấy!"
chất giọng lãnh đạm của chaeyoung làm tôi giật mình rùng rợn, chaeyoung ngăn ryujin lại, có vẻ là ryujin đang rất lo cho tôi.

" chị myoui..." tôi lí nhí gọi chị vì cảm thấy bất ổn khi chị cứ nhìn tôi chằm chằm như thế.

chị tiến đến gần hơn tôi, cụ thể là cái tai đang đỏ ửng lên của tôi chị thì thầm vào nó, giọng chị nhẹ nhàng bay bổng nhưng lời lẽ lại vô cùng sắt đá.

" viên ngọc sinh tử đang ở trong em là của một con hồ ly khá là mạnh đấy.."

tôi bàng hoàng nhìn chị ta, cơ mặt biến đổi theo cảm xúc.

" chị nói vậy là sao?"

chị tránh ra xa tôi một chút rồi mỉm cười,

" đã đến lúc chúng ta phải đi rồi!"

sau câu nói đó của chị ta, mọi thứ đều biến mất chỉ chừa lại tôi cùng một khoảng đen như hệt giấc mơ đêm qua.

chuyện gì vậy chứ, đừng có nói chị ta là nguồn cơn của mọi việc nha.

"này!" cái giọng của chị ta lại vang lên.

tôi bực mình đi đến chỗ chị ta, vừa đi tôi vừa thét lên.

" nè chị đang làm cái quái-"

bất ngờ làm sao chị ta dùng một tay bóp lấy cổ tôi rồi nâng tôi lên, trời ạ lúc này tôi bàng hoàng tột độ, chị ta trông có vẻ mảnh mai vậy, thậm chí còn gầy hơn tôi, thế mà lại có thể làm vậy, bảo sao chaeyoung không thể thoát.

" này!! c-chị đang làm cái quái gì vậy?" tôi bị bóp chặt ở cổ liền vùng vẫy, mãi mà không được, chị ta tính giết tôi sao? tôi nhớ là đâu có thù hằn với chị ta đâu nhỉ, thậm chí đây là lần đầu tiên tôi gặp chị ta vậy mà chị ta nỡ lòng nào bóp cổ tôi thế.

gumiho and gumshoe / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ