chương 15 : kẻ thù vạn kiếp

480 57 2
                                    

Nàng khóc tựa như đoá hoa đang nở
phảng phất trong đó là nỗi sợ hãi
Ánh mắt nàng là ngọn đèn sáng
soi rọi mọi phương hướng cho ta

Một bước
.
.
.
rồi lại một bước nữa
                           -Nguyệt Hạ Tình Nhân-

" em trai, rút cuộc em thấy điều gì đẹp ở cô ta?"
hoàng tử kyungmun tay cầm bình rượu rót cho chàng.

" lúc đầu trong mắt của đệ, nàng ấy là một cái gai! tính tình thật ngang bướng chẳng coi ai ra gì chỉ biết có bản thân."
jinsol cố uống thêm một ngụm nữa trong khi bản thân đã say khước rồi, chàng lại vốn không phải một kẻ hay uống rượu nhưng chuyện này đáng để uống, còn gì đau đớn hơn chuyện người anh trai mà chàng rất ngưỡng mộ ăn nằm với nữ nhân mà chàng yêu vô cùng.

vậy mà bây giờ chàng lại có thể ngồi uống rượu với hắn vô tư như thế này, lại còn khóc trước mặt hắn thế này, phải làm sao đây, dù gì hắn về mọi thứ ngay từ đầu đã xứng đáng hơn chàng, hắn là nam nhân, là nam nhân thực thụ, ở cái thời này thứ duy nhất có thể làm nữ nhân hạnh phúc thì chỉ có nam nhân thôi.

hồ ly chỉ yêu một người đến cuối đời? thật nực cười! nàng ta không thể kiềm chế bản thân, chỉ vì đói sinh khí mà nàng ta ăn nằm với anh trai của ta, thật nhục nhã!

lệ rơi từ khoé mắt lúc nào không hay, chàng chưa bao giờ đau đến vậy, bây giờ chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt này chứ cũng chẳng thể làm gì khác.

" anh trai à! từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ muốn trở thành vua!"
chàng nói xong liền gục xuống.

"..."

" bae jinsol, thân phận là nữ nhi mà dám cướp ngôi thái tử của ta, bae jin sol ta nói cho ngươi biết yoon là nữ nhân của ta, ngươi ngay từ đầu đã không tư cách được yêu nàng." ánh mắt kyungmun hận thù, ánh mắt chỉ hận không thể giết chết chàng ngay lập tức.

" bae jinsol ta sẽ khiến ngươi đau khổ, cho dù là ngươi có đầu thai đến kiếp sau, cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta."
————

Lần đầu tiên,

" thái tử? người sẽ tắm ở dòng sông này ạ?"
một thị vệ lên tiếng hỏi.

jin sol mang tiếng là một thái tử nhưng chàng cũng chỉ là một đứa nhóc mới mười lăm mười sáu tuổi, vậy nên ham chơi là điều không thể tránh khỏi, lần này chàng trốn ra khỏi cung điện để hóng mát một chút, có đâu ai ngờ.....

tài năng cưỡi ngựa của chàng rất kém, con ngựa lại vô cùng hung hăng, chàng té ngựa lao thẳng xuống vũng bùn trước mặt đám thị vệ, bọn chúng được một phen cười rõ to làm cậu ngượng ngùng không dám ngẩng mặt.

nhưng thân phận nữ nhi chàng không thể để lộ, đành kiếm một dòng sông nào đó vắng vẻ để tắm vậy.

" chứ không lẽ ngươi tắm?" chàng đáp với gương mặt đen sì toàn bùn đất, thị vệ kia rất muốn cười nhưng chỉ cần hắn lỡ miệng đầu hắn e là cũng chẳng còn.

gumiho and gumshoe / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ