chương 18 : không thể chối bỏ

414 53 4
                                    

phải chăng đây chính là duyện phận của hai ta?
là thứ mà chúng ta không thể chối bỏ
một ngày tươi đẹp như hôm nay....
liệu suốt cuộc đời, ta còn được trải qua thêm lần nữa?
còn bao nhiêu điều muốn nói....
nhưng dường như người đã hiểu hết rồi.

Duyên phận- Lee Sun Hee

" có biết ai vừa mới cứu ngươi không?"

tiếng hét lớn vào tai khiến chàng giật mình tỉnh dậy, người con gái trước mắt chàng đây không một mảnh vai che thân làm chàng ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng, nữ nhân này ăn nói hỗn xược thật, dù vậy nhưng phải công nhận nàng rất đẹp, thân thể như ngọc như ngà, chắc nàng là tiểu thư của nhà nào đó, nhưng cách ăn mặc của tiểu thư này có phải hơi phản cảm rồi không?

" ăn nói xấc xược, ngươi muốn bị chém đầu phải không?"

chàng đáp lại nữ nhân kia, giọng chàng đanh thép không kém, chàng là thái tử mà sao phải sợ một nữ nhân đến áo trong còn không có cơ chứ.

" ngươi là gì mà đòi chém đầu ta?"

nàng ta hất mặt với chàng làm chàng tức đến sôi máu, đúng là không biết vai biết vế, chàng giơ tay lên, cốc vào đầu nàng một cái thật kêu, lực mạnh đến nổi nàng ngã ra đằng sau, nàng ôm trán hét lớn.

" người làm gì thế?"

" đây là lời cảnh cáo, ngươi lên giọng với ta một lần nữa, cái đầu người sẽ không còn."

chàng trừng mắt cảnh cáo nàng ta, nhưng nàng ta vốn chẳng phải con người nên việc gì nàng phải sợ tên thái tử ngốc nghếch đần độn này.

" vậy ngươi biết ta là ai không mà ngươi cốc đầu ta?"

" ta không cần biết! vì ngươi đã cứu ta nên ta sẽ tha cho ngươi một mạng, hẹn không ngày gặp lại." chàng vừa trừng mắt vừa nói, chàng đứng dậy, toàn thân chàng ướt sũng rồi, phải thay ra thôi, cái đám lính kia, chắc vẫn còn đang ở trên thác loay hoay tìm chàng, nhưng giờ làm sao để lên trên đây?

nhưng chàng còn chưa kịp động não nghĩ cách, tiếng "cốp" vang lên, phía sau đầu chàng bắt đầu truyền đến một cơn đau dữ dội, đầu óc quay cuồng, khung cảnh xung quanh dần tối lại, chàng dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng mà quay người lại, chàng tròn mắt, nữ nhân kia mỉm cười hả hê, hoá ra là nữ nhân kia nhân lúc chàng không để ý mà cốc thật mạnh vào đầu chàng, mạnh đến nỗi chàng ngất xỉu ngay sau đó, nàng ta là voi à?

lần gặp tiếp theo, chắc chắn đầu nàng ta sẽ không còn trên cổ.

————

khi jinsol tỉnh dậy cũng đã là ba ngày sau, bật dậy khỏi cơn mê man, đầu chàng đau đớn làm đôi bàn tay bất giác đưa lên để xoa nhẹ.

" thái tử tỉnh rồi! thái tử tỉnh rồi! thái tử tỉnh rồi!"

vị thái y thấy chàng mở mắt thì không khỏi vui sướng, ông không nhịn được mà hét lên cho toàn cung điện nghe thấy vì nếu chàng mà không tỉnh thì cũng e là cái mạng già của ông cũng chẳng còn.

gumiho and gumshoe / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ