chương 10 : fox rain

427 55 1
                                    

jinsol à, con có biết không?

chuyện gì hả mẹ?

nếu như một ngày trời đang đẹp tự dưng lại bão thì tức là có một hồ ly đang khóc đó con.

có phải hồ ly sợ lộ nguyên hình đúng không mẹ?

cô bé váy hoa vàng đang nằm ấm áp trong lòng mẹ không ngăn được tò mò mà ngước lên hỏi.

thông minh lắm jinsol, nhưng đó chỉ là một phần lý do thôi, con biết điều mà hồ ly trân trọng nhất cuộc đời là gì không?

cô bé lắc đầu.

chính là người mà họ yêu, và cả đời họ chỉ có thể yêu một lần, một lần duy nhất.

vậy hồ ly buồn vì người họ yêu không đáp lại tình cảm của họ hả mẹ?

cô bé ngây thơ một lần nữa ngước lên hỏi người mẹ.

ừm, nếu như jinsol nhìn thấy một hồ ly đang khóc hãy ôm người ấy thật chặt, thật chặt nhé.

người mẹ mỉm cười, một nụ cười toả rạng như ánh nắng ban mai.

cô bé gật đầu nở ra một nụ cười làm lộ chiếc răng sún.

dạ, con sẽ làm cho họ thật vui.

———

" sao thế? hồ ly, cô khóc hả?" cậu thấy không ổn mà cúi xuống cố nhìn lấy gương mặt cúi gầm kia.

" đừng nhìn ta." nàng quay đi cố đẩy cậu ra.

từng hạt mưa nặng rơi xuống, đọng lại trên chiếc sơ mi đen kia, từng hạt rồi lại từng hạt.

" thôi chết, mưa rồi, đi thôi." cậu nắm lấy tay nàng kéo nàng đi nhưng thậm chí nàng còn không động đậy, chỉ đứng đực đó cố giấu đi gương mặt của mình.

" cô làm sao thế? đừng làm tôi sợ?" cậu nhỏ nhẹ hỏi, từng hạt mưa càng ngày càng đậm vệt trên chiếc áo, mái tóc của cả hai.

" đi trước đi, ta sẽ về nhà sau." nàng cố tháo tay cậu ra, gương mặt vẫn cúi gầm.

cậu thấy thế thì hoảng lắm, cô hồ ly này lần đầu chủ động buông tay cậu, lần đầu chủ động bảo cậu về trước, cảm giác của cậu lúc này thật lạ, cậu đã làm gì sai sao?

nhưng mưa một lúc lại càng nặng và nặng hơn bao giờ hết, một cơn mưa buồn hệt như tâm trạng lúc này của nàng, khổ nỗi nước mắt trên gương mặt kia đã bị mưa cuốn, hình hài của một con cáo lại xuất hiện, thật xấu xí, thật chẳng muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là cậu.

" yoona à, cô làm sao vậy? cô thôi cái kiểu đoạ đày người khác đi được không? hôm nay, tôi đã rất mệt rồi, đi về nhà đi, cô mà bệnh là choi yunjin, à không, gia tộc của cô sẽ đến tìm tôi mất đấy, về đi rồi chúng ta nói chuyện." cậu bắt đầu tức giận không biết rằng bản thân thật sự rất quá đáng, từng lời nói cứ như ghim vào trái tim của hồ ly nhỏ bé, có lẽ bản thân cậu lúc này vẫn còn sự ghét bỏ dành cho nàng.

" hoá ra cậu lo cho ta chỉ vì sợ gia tộc ta tìm đến cậu?" nàng đau đớn, giọng run rẩy.

" bộ không đúng hả? nếu cô không về thì đi cho khuất mắt tôi." cậu bực bội trừng mắt nhìn nàng.

gumiho and gumshoe / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ