chương 19 : không thể trọn vẹn

224 49 5
                                    


" thái tử dạo này học tập rất chăm ngoan , thưa bệ hạ..." kyungmun quỳ rạp bằng hai đầu gối dập đầu, hắn ta mong mỏi nhìn đức quân vương, nhưng ông ta thậm chí còn không thèm hắn lấy một cái.

" vậy sao? có thật không?" ông vừa soạn tấu chương vừa hỏi hắn, ánh mắt không một chút lay động nhưng bên trong ông cảm thấy rất hài lòng, phải chăng để hắn cạnh thái tử thì hắn có thể dạy thái tử nên thân, dù gì ông cũng nợ ơn mẹ con hắn, biến hắn thành cánh tay đắc lực của thái tử có vẻ là một ý nghĩ không tồi.

" vậy ngươi hãy giúp ta thưởng gì đó cho thái tử, ngay mai là sinh nhật của ngươi, hay ngươi dẫn các huynh đệ và thái tử ra ngoài, ngươi thấy thế nào?" ông ngừng bút, ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn mừng rỡ, nhận được tình yêu từ người cha thế này, hắn cảm thấy rất thích, hắn đồng ý ngay lập tức.

——————

jinsol đứng ngồi không yên trong cung, chàng buồn chán không thôi, từ ngày kyungmun huynh được phụ vương mang tới dạy dỗ chàng, quả thật chàng đã chăm chỉ hơn, một phần là do huynh ấy quá nghiêm khắc, một phần là do hoàng thượng hứa nếu chàng cải thiện được chuyện học tập và võ nghệ, chàng sẽ được ra ngoài chơi, đây là cuộc giao dịch tốt thì tội gì chàng lại không đồng ý.

kể từ ngày mừng thọ thứ bảy mươi của hoàng thái hậu tính đến giờ cũng đã một tuần, nếu không nhờ người phụ nữ kia, chàng chắc chắn đã bị ăn mấy ngàn trượng như lời phụ vương nói, nhưng sao dạo này chàng lại hay quên quá, mới có một tuần mà mặt của người phụ nữ kia chàng đã không nhớ, kì lạ, thật tình làm sao mà báo ân đây, chàng vốn là một con người tình nghĩa mà.

nhưng có một thứ cứ mãi hiện lên trong tâm trí của chàng....

cô gái đó, cô gái tên yoon đó, đứng dưới ánh mặt trời nàng ấy thật đẹp, làm sao một con người có thể đẹp đến như thế? nàng ấy là tiên, là thánh, khung cảnh ngày hôm đó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của chàng, chàng bất giác nhớ về lần đầu tiên chàng gặp nàng ta, rồi lại đỏ mặt vì hoàn cảnh lúc ấy, con người gì thật đáng ghét, tim chàng lại đập mạnh khi nhớ đến nàng, một cảm giác thật khó tả, nhưng chàng muốn gặp lại người con gái tên yoon ấy một lần nữa.

chàng bắt đầu ngẩn ngơ nhặt một nhành hoa, chẳng biết là nàng ấy đang làm gì nữa? jinsol bắt đầu mơ mộng, trong đầu chàng vẽ ra một viễn cảnh cho tương lai, chàng sẽ cưới nàng về làm thiếp, sau đó sống hạnh phúc, ở đâu cũng được, bọn họ sẽ cùng nhau làm những việc vợ chồng như âu yếm, có con.

" em đang nghĩ gì đó?"

tiếng gọi của quận chúa haewon kéo chàng về với thực tại, chàng giật mình nhìn chị, vừa rồi chàng nghĩ cái gì không biết, không ngần ngại chàng vứt bông hoa xuống đất.

" em chỉ đi hóng mát một chút, trong phủ bí bách quá."

haewon mỉm cười, chị và chàng cùng nhau dạo bước trong ngự hoa viên, cùng nhau tán gẫu về chuyện triều đình, chuyện các quan hoặc chuyện của đại thái giám Ong, cả hai nói chuyện rất hợp và đã cười rất nhiều.

" em biết thái giám Ong chứ?"

" ông già hói đúng không? nghe bảo ông ta nhận hối lộ của một tên quan nào đó trong việc tuyển chọn thái tử phi."

gumiho and gumshoe / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ