chương 23 : hồi ức cũ kĩ.

78 33 0
                                    

đó là lần gặp đầu tiên sao...không phải ở ngọn thác kia sao...

không phải...
trở về khung cảnh trong căn nhà nhỏ của nàng, đây là vùng kí ức còn đang dang dở.

" thái tử..."

jinsol bần thần.

vì cậu đã nhập vào kí ức của quá khứ nên cậu không thể điều khiển thân thể theo ý mình được, cứ như xem lại một bộ phim, một bộ phim đã cũ kĩ.

" có chuyện gì sao?"

" tôi có thể gặp lại người không?" nàng ấp úng, có phần ngại ngùng.

ngược lại, chàng lại có chút thờ ơ, vô tình chàng để ý trong sấp nhà là một cây đàn tranh, thật trùng hợp chàng rất thích nghe đàn, tâm trạng bây giờ có chút hỗn loạn, biết đâu nghe nàng ta đánh một khúc có thể làm dịu lòng của vị thái tử trẻ, chàng thẳng thắn nói.

" ta không biết, còn tuỳ vào duyên phận nhưng ngươi có biết đàn không?"

" tôi có..." nàng trả lời.

" vậy đàn cho ta nghe một khúc đi, ta sẽ trả cho cô...." chàng vội mò trong tấm áo nhung của mình nhưng kết quả cũng chỉ có hai đến ba lượng.

" bao nhiêu?"

" ta có nhiều nhất là ba lượng." chàng xoè ra trước mặt nàng, gương mặt có phần hổ thẹn nhưng cùng với đó là một chút buồn bã, phải thôi chàng vừa mới bị anh trai ruột ám sát mà.

" ít vậy sao? có đủ để tôi sống qua ngày không?" nàng đáp.

" tuỳ cô thôi, ta sẽ kiếm đường về từ đây, nếu ta về được hoàng cung thì ta sẽ thưởng cho cô ba lượng vàng còn nếu không thì cô cứ giữ lấy mệnh bài này." jinsol cất ba lượng kia đi rồi nhẹ nhàng cầm tay của nàng, đặt lên mệnh bài kia.

có vẻ ý mà chàng hiểu từ câu nói của nàng là nàng cần tiền, cũng phải thôi, nhìn thấy cái sạp nhà rách rưới của nàng, ai mà không thương cảm cho được.

yoon không nói gì, nàng giữ chặt lấy tay của thái tử rồi lôi vào trong nhà, nàng nhẹ nhàng đặt thái tử ngồi xuống lên chiếc giường bằng tre của nàng.

nàng lấy chiếc đàn tranh kia rồi ngồi bệt xuống đất.

" ở đây không có rượu nhưng tôi mong âm hưởng từ chiếc đàn này có thể xoa dịu được tâm hồn của người."

" ta không cần rượu."

nàng gật đầu, ngón tay nàng bắt đầu lả lướt trên những dây đàn kia giống như đưa tay xuống một làn nước đó là một giai điệu êm ả, khiến chàng cảm thấy yên bình và dịu lòng lại một chút.

chàng nhớ điều mà chàng làm giỏi nhất từ trước tới giờ là thổi sáo trúc, thật ra chàng có một người chị ruột, chị ấy là chị gái khác mẹ với chàng vì là con của thê thiếp và là con gái nên không được sắc phong, nhưng chị ấy đã dạy mọi thứ mà chị ấy biết cho chàng trước khi qua đời ở tuổi mười lăm và trong đó thổi sáo là điều mà chàng giỏi nhất.

chàng nhớ rất rõ, chị ấy giỏi nhất là đánh đàn tranh, chàng và chị ấy từng hoà tấu cho cả cung nghe, đến cả người khó tính nhất là hoàng thái hậu cũng phải gật đầu khen hay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gumiho and gumshoe / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ