Lòng yêu thương là cái nôi đầu tiên nuôi nấng sự hạnh phúc, làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Yêu thương và được yêu thương, đó là điều mà mọi người luôn luôn mong muốn. Yêu thương không nhất thiết là cho đi vật chất, yêu thương là trao đi một trái tim đầy chân thành, hay đơn giản là lời động viên, là câu cảm ơn,... Khi trao sự yêu thương, đồng nghĩa ta đang trao đến một cơ hội cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của người khác; một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần và một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.
Vì vậy, hãy để thế giới này luôn được toả sáng bằng tình yêu thương và cũng hãy cho chính mình được người khác yêu thương, đừng ngăn cản cái ôm bản thân xứng đáng được nhận.
Đang chăm chú vào màn hình máy tính, quan sát lại kỹ càng từng mô hình sản phẩm mới mà bộ phận thiết kế đã gửi qua, để chuẩn bị sẵn cho cuộc họp sẽ diễn ra trong vài tiếng nữa thì cửa phòng làm việc vang lên ba tiếng gõ quen tai. Khi vẫn chưa có bất kỳ sự cho phép nào từ tôi, cánh cửa đã tùy tiện được mở ra, ăn gan hùm thế này trong công ty chỉ có một đứa mà thôi.
Thằng Dunk thản nhiên bước vào, hiên ngang ngồi lên cái ghế xoay phía đối diện, đồng thời thảy đến trước mặt tôi một sấp tài liệu.
" Tài liệu cho cuộc họp tí nữa, đầy đủ rồi đấy "
Tôi dời tròng mắt ra khỏi chiếc máy tính, cầm tập tài liệu Dunk đã soạn bắt đầu đọc qua, quả không hổ danh là trợ lý đắc lực, mọi thông tin về sản phẩm đều chi tiết và đúng ý tôi cả. Hài lòng đặt nó về chỗ cũ, khách sáo nói với thằng Dunk một câu.
" Cảm ơn mày, vất vả rồi "
" Bày đặt ". Dunk bày ra một bộ khinh khỉnh phán xét.
Ngoài là đứa bạn thân duy nhất, Dunk còn kiêm thêm chức trợ lý duy nhất của tôi. Hai từ "duy nhất" lặp lại đủ nói lên mức độ quan trọng của nó- người luôn sát cánh cùng tôi thời điểm dễ dàng nhất đến thời điểm khó khăn nhất, từ lúc thất bại đến lúc thành công, không khi nào là không có mặt nó bên cạnh. Người khép mình như tôi gặp được Dunk chính là một may mắn, thế nên tôi cực kỳ trân quý thằng bạn này.
" À mà chốc nữa kết thúc buổi họp xong tao với mày khởi hành đi Pattaya luôn đấy"
" Sao bây giờ mày mới nói? Vội vậy còn không thèm báo trước tao một tiếng ". Tôi chau mày nhìn cái đứa vẫn còn nhởn nhơ kia.
Tụi tôi là đang đề cập về vấn đề đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi tại Pattaya, thông thường nếu cuối tuần có thời gian rảnh rỗi, tôi và Dunk sẽ đi hoạt động thiện nguyện như vậy, vừa là một chuyện để xả stress vừa giúp ích được cho xã hội.
Nếu mà nói nguyên nhân sâu xa hơn vì sao chúng tôi làm việc này thì đơn giản là tại, tôi không muốn những đứa trẻ đáng thương ấy phải có một tuổi thơ thiếu thốn giống tôi. Chúng không có cha mẹ như bao đứa trẻ khác nhưng tôi sẽ cố gắng mang đến một cách đủ đầy nhất tình thương dành cho chúng, đó chính là điều tôi muốn.
Mong những đứa trẻ đó có thể hiểu rằng, chúng không phải những đứa trẻ bị bỏ rơi, ít là còn có nhiều người như tôi yêu thương và quan tâm chúng. Những đứa trẻ ấy thật sự xứng đáng được nhận tình yêu thương tương tự như bao đứa trẻ khác, chứ chẳng phải sự xa lánh, khinh miệt của người đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] One More Time
FanfictionCứ ngỡ sau lời chia tay thì mối quan hệ của chúng ta chính thức kết thúc, nhưng không ngờ rằng định mệnh một lần nữa khiến anh và em gặp lại nhau. Chúng ta yêu nhau vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ, chia xa cũng là lúc kết thúc thời thanh xuân...