Gia đình (3)

863 60 6
                                    

Trên đời này cái việc người yêu cũ gian díu mập mờ với bạn thân chắc không bất ngờ bằng người yêu cũ cùng ngồi ăn cơm với gia đình mình. Và vinh hạnh, tôi đang chứng kiến hiện tượng đó đây.

Tôi thở dài ngồi đổ ba bịch bún Thái ra ba chiếc tô khác nhau vừa phải tỏ vẻ hào hứng nghe câu chuyện một đứa bé đòi nhận Phuwin làm ba khi em còn đang thời thực tập sinh, câu chuyện mang đậm tính nhảm nhí mà có thể biết do em sáng tạo ra để chọc mẹ tôi cười và mẹ thì cứ ngây thơ tin đó là thật. Cái khuôn mặt non choẹt búng sữa kia nhận làm anh hợp lý hơn là làm ba.

Tuy nhờ vậy mà tôi biết Phuwin mới chỉ chuyển về bệnh viện này làm việc tầm hai tháng trở lại đây, thời gian trước em thực tập tại một bệnh viện địa phương khác, thì ra chưa một lần nhìn thấy em trong khoảng thời gian đó cũng vì nguyên nhân này, còn tưởng em tránh mặt tôi.

Thông qua những lời em kể càng khẳng định hơn rằng Phuwin thực sự trưởng thành hơn rồi, nụ cười vẫn hằng khắc trên môi em mặc cho nhiều nỗi khó khăn của em là điều mà người khác chẳng bao giờ muốn trải qua. Một Phuwin luôn lạc quan là nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi, em nói không muốn mọi người xung quanh vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng, cuối cùng trước mặt người khác lúc nào cũng bày ra một bộ vui vẻ mặc cho cõi lòng đã tan nát.

Bởi mới nói, nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười mặc kệ chuyện vừa xảy ra khiến bản thân đau đến thấu xương.

Ước như tôi có thể bên cạnh em những lúc đó; bên cạnh lau khô nước mắt cho em, bên cạnh làm bờ vai cho em tựa, bên cạnh chở che cùng em chiến đấu, bên cạnh an ủi em bằng một cái ôm và đặc biệt, bên cạnh để nói rằng Không sao đâu, anh ở đây cùng em, có anh rồi.

" Au, sao tô của Phuwin toàn tôm mà tô của Pond thì toàn mực thế? "

Mẹ thắc mắc hỏi khi vừa trông thấy hai tô bún của chúng tôi, tới lúc nào mới thôi hành động như thời còn cạnh nhau đây? Phuwin dị ứng mực, tôi lại dị ứng tôm, thành ra bất tri bất giác vô thức cầm lấy đôi đũa mà gắp mực của em qua tôi và gắp tôm của tôi qua em hồi nào không hay.

" Con dị ứng mực thôi ạ ". Phuwin sắp bằng đôi đũa giải thích.

Hai người chúng tôi ngồi vai kề vai, chỉ cần một cái liếc mắt liền thấy nơi khoé môi Phuwin là một nụ cười mảnh, phải chăng nụ cười ấy dành cho hành động tôi vừa thực hiện? Thật mong chính xác là vậy, nó ít nhất chứng tỏ chút nỗi vấn vương em dành cho cuộc tình hiện đã qua. Tôi không khẩn cầu chúng tôi được quay về khi xưa, chỉ xin em đừng quên tôi, đừng quên chặng đường tôi cùng em đã đi qua.

" Phuwin nè! ". Mẹ tôi nhặm miếng bún đầu tiên xong lại mau chóng muốn trò chuyện với em: " Con có người yêu chưa? "

Hàm ý trong câu này cho con bò nghe nó cũng tinh tường đoán được, ngoài thằng Dunk, mẹ tôi là người kế tiếp tiếc nuối cho cuộc tình của tôi và em. Lý trí tôi đấu tranh chia thành hai luồng ý kiến; một bên muốn nghe câu trả lời, một bên lại sợ khi nghe rồi sẽ đau lòng. Đắn đo một hồi không hiểu vì sao bản thân đã lên tiếng ngăn cản.

" Mẹ, được rồi, Phuwin sẽ không tự nhiên đâu "

" Ai bảo em không tự nhiên? Đừng có nghĩ lúc nào anh cũng hiểu em, anh chỉ nghĩ theo hướng của anh mà thôi "

[PondPhuwin] One More TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ