Hy vọng có thể được xem là nguồn sức mạnh to lớn nhất trong cuộc sống. Nó giúp ta biến cái không thể thành cái có thể, đồng thời, là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho trái tim mỗi con người, khiến ta nhìn thấy ánh sáng bất chấp xung quanh là bóng tối giăng đầy. Mỗi chúng ta nhất định đừng từ bỏ đi niềm hy vọng, cho dù có ở trong hoàn cảnh khốn đốn ra sao, bởi khi ấy, hy vọng là thứ cuối cùng chúng ta có. Hãy nhìn vào sâu thẳm trái tim mình và kiên cường lên nào, vượt qua một mùa đông giá rét, thứ chờ chúng ta trước mắt chính là một mùa xuân ấm áp.
Hãy luôn khiến nụ cười hiện diện mỗi ngày, bởi nó chính là đại diện cho một niềm hy vọng cao cả. Nụ cười nở rộ trên môi ngày hôm nay, sẽ xoá đi những nỗi đau của ngày hôm qua, đau thương trong hôm nay, rồi sẽ được chữa lành vào ngày mai, chỉ cần ta giữ vững hy vọng.
Ánh nắng vàng ươm buổi sớm mai len lỏi từng chiếc lá, thông qua khe cửa sổ bật mà rọi thẳng xuống mặt, hầu ép buộc tôi phải tỉnh giấc sau một đêm trực dài vắt kiệt sức lực. Uể oải vươn vai, cầm chiếc điện thoại trên bàn theo dõi giờ giấc của giấc ngủ hôm nay, năm tiếng hai mươi phút. Chậc lưỡi một cái, ít hơn hôm qua tận một tiếng. Trách sao được, dạo gần đây nếu tôi không trực thì phải làm hồ sơ bệnh án, nộp báo cáo, rồi đi hội thảo của khoa, làm việc cật lực tới nỗi mắt còn chẳng kịp nhắm nữa là.
Nhưng dù sao hôm nay cũng sẽ được về nhà, tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, nhằm cổ vũ bản thân, sau cùng đứng lên uống một cốc nước để giảm bớt áp lực trong cơ thể. Khoác lên mình chiếc áo blouse, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật từ từ, nở thêm một nụ cười nữa rồi mới vặn chốt cửa, bắt đầu ngày làm việc mới. Khởi đầu bằng vui vẻ, kết thúc mới suôn sẻ được chứ.
Bước tới quầy y tá, mọi người thay phiên nhau chào hỏi tôi như cái lần đầu tiên gặp gỡ hai tháng trước. Mặc dù chỉ mới chuyển về bệnh viện Bangkok này, nhưng thật may những đàn anh đàn chị ở đây rất hoà đồng và đãi ngộ tôi cũng rất tốt, phải chăng do tôi là em út của khoa? Mà ban sáng quyết định mở đầu bằng một nụ cười quả không sai khi tôi vừa nghe được lời thủ thỉ của y tá trưởng Anada.
" Chị Saengdao mới vào lại viện sáng nay thật ạ? ". Tôi kích động mở to mắt.
Câu hỏi ngớ ngẩn thốt ra liền bị y tá trưởng mắng cho một câu có phải quên lịch trình của bệnh nhân rồi hay không, sở dĩ kích động như thế vì chị ấy là bệnh nhân đầu tiên tôi tiếp nhận điều trị tại bệnh viện mới cùng giáo sư Rochana- vị giáo sư tôi hằng ngưỡng mộ từ những năm tháng đại học.
Chị Saengdao mang trong mình căn bệnh mà người ta thường gọi là "án tử", chị ấy đã phải ròng rã chiến đấu hai năm trời với những cơn đau gây ra bởi căn bệnh u thần kinh đệm. Trải qua một cuộc đại phẫu cắt bỏ khối u, nhiều đợt xạ trị khó khăn, chị ấy vẫn luôn tích cực và tràn đầy hy vọng vào một phép màu nào đó có thể xảy ra. Bởi chị ấy tin rằng, chỉ cần chị ấy không bỏ cuộc, không đầu hàng, nỗ lực của chị ấy chắc chắn sẽ được đáp lại.
" Mọi thứ đều ổn, không xuất huyết dưới da, không hội chứng tăng áp lực nội sọ, cũng không phù gai thị, dấu hiệu thần kinh khi trú tốt. Bây giờ chỉ còn tim và phổi thôi, để bác xem nào "
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] One More Time
FanfictionCứ ngỡ sau lời chia tay thì mối quan hệ của chúng ta chính thức kết thúc, nhưng không ngờ rằng định mệnh một lần nữa khiến anh và em gặp lại nhau. Chúng ta yêu nhau vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ, chia xa cũng là lúc kết thúc thời thanh xuân...