Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau nên từ sớm đã không thấy mặt mũi Joong và Dunk ở đâu, Dunk có để lại lời nhắn cho tôi là chúng nó sẽ tận hưởng nguyên ngày để bên cạnh nhau, thế nên sẽ không về. Do đó, hiện tại ở homestay chỉ có mỗi tôi và Phuwin- con người đang nướng ngủ kia. Sau khi đi mua đồ ăn sáng về, cứ ngỡ sẽ được thấy Phuwin tỉnh dậy, thế nhưng không những chẳng tỉnh, em ấy còn đang ngủ rất ngon là đằng khác.
Đứng trước giường lặng ngắm khuôn mặt tôi thầm thương bấy lâu nay, thậm chí ngay cả khi đã rời xa nhau, trái tim tôi rốt cuộc cũng chỉ rung động trước mình em, hình ảnh em luôn hiện diện nơi tiềm thức tôi dù tôi có cố gắng xóa nó đến mức nào. Tự hỏi rằng, em phải đặc biệt ra sao trong cuộc đời tôi mà khiến ba năm qua, tôi vẫn chẳng tài nào quên được.
Phuwin là người đầu tiên mở cửa trái tim tôi, và liệu cũng sẽ là người cuối cùng khép lại nó? Tôi chẳng biết nữa, chỉ biết nếu em không phải người cuối cùng, thì tôi cũng sẽ cố gắng biến em thành người cuối cùng, bởi tôi biết em cũng còn yêu tôi nhiều lắm. Nhưng Phuwin cần đợi tôi, hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để biến điều đó thành sự thật.
" Phuwin, dậy nào em "
Tôi đặt tay lên đỉnh đầu em rồi vỗ nhẹ, tâm tư không nỡ phá giấc ngủ của em, thế nhưng đã quá giấc sáng mất rồi.
Phuwin trở mình dụi mắt, mè nheo nói: " Cho em ngủ thêm chút đi, mấy ngày nay em ngủ không đủ giấc "
Tôi xoa đầu em mà cảm thương, tính chất công việc của em khắc nghiệt quá. Nhưng hiện tại, giữa việc ngủ thì ăn quan trọng hơn, tôi đành gọi Phuwin thêm lần nữa kèm theo mấy lời dọa nạt.
" Đã bảy giờ hai lăm phút, sắp trễ giờ ăn sáng tới nơi rồi, Phuwin chắc không muốn bản thân bị bệnh đâu đúng không? Nếu em muốn tiếp tục ngủ thì cứ ngủ, anh sẽ không gọi em nữa "
Quả nhiên đụng đến sức khoẻ liền có tác dụng, Phuwin ngồi bật dậy trong phút chốc. Tôi đứng chờ Phuwin tỉnh ngủ rồi mới giục em đi vệ sinh cá nhân, còn mình thì ở bên ngoài gấp chăn xếp gối lại gọn gàng, sau đó trở vào bếp đổ Khao tom gung vừa mua ra tô cho cả hai.
" Pond mua Khao tom gung sao? ". Chưa kịp ngăn cản, Phuwin phấn khích cầm thìa tính đưa muỗng đầu tiên vào miệng.
" Em từ từ thôi, nón- "
" Ui, nóng, nóng quá ". Câu chữ định nói ra chưa tròn vành thì đã bị tiếng la của Phuwin cắt ngang.
Tôi hoảng hốt, lập tức đứng dậy rót một ly nước rồi mau chóng đưa qua cho Phuwin. Con người này gặp món ăn mình thích thì lúc nào cũng vội vội vàng vàng đến sơ suất như thế, biết trước đã chẳng mua Khao tom gung cho em rồi, làm tôi đứng ngồi không yên. Muốn mắng em lắm vì cái tính bất cẩn, nhưng rồi nhìn cái khuôn mặt trắng hồng đang đỏ bừng lên đến tội nghiệp kia thì lại thôi.
" Em còn hơi rát lưỡi chút thôi, khiến Pond lo lắng rồi ". Phuwin ngẩng mặt cười, hiểu tôi đang căng thẳng nên em ấy muốn dùng nụ cười để xoa dịu tôi đây mà.
Về lại chiếc ghế đối diện ngồi, tôi trầm giọng đáp: " Biết anh lo thì lần sau dẹp ngay cái tính bất cẩn của em đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] One More Time
FanfictionCứ ngỡ sau lời chia tay thì mối quan hệ của chúng ta chính thức kết thúc, nhưng không ngờ rằng định mệnh một lần nữa khiến anh và em gặp lại nhau. Chúng ta yêu nhau vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ, chia xa cũng là lúc kết thúc thời thanh xuân...