Nặng trĩu mở đôi mắt một cách khó nhọc, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng lên cánh mũi, khiến tôi hơi khó chịu nhăn mày. Còn nhớ vài tiếng trước vẫn đang quằn quại tại công ty với cơn đau dạ dày, mà hiện tại sao đã ở trong bệnh viện rồi, cả dây truyền nước biển trên cẳng tay nữa. Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, trí nhớ tôi chẳng thể hình dung nổi.
Dạo này công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, dẫn đến số lượng công việc những ngày gần đây cũng thêm nhiều và tất bật hơn, mấy hôm trước lại vừa có chuyến công tác dài ngày ở Kanchanaburi, đâm ra việc ăn uống của tôi cũng không được điều độ cho lắm. Mỗi ngày vẫn ăn đủ ba bữa, nhưng bữa nhiều bữa ít, đôi bữa thì ăn qua loa vài cái bánh mì đóng gói hay uống đại một gói ngũ cốc là xong, thành ra bệnh đau dạ dày lại được dịp tái phát vào ngày hôm qua.
" Tỉnh rồi à? Mày cũng lì đòn phết đấy, đau đến mức bất tỉnh nhân sự mà cũng không thèm gọi ai lấy một tiếng, có phải muốn từ giã cõi đời rồi không? "
Bây giờ tôi mới chú ý đến thằng Dunk đang ngồi trên chiếc ghế sofa cách đó không xa, chưa gì đã buông lời mắng nhiếc là hiểu rồi, không cần suy đoán cũng biết tiếp theo nó sẽ bắt đầu đóng vai một người cha nghiêm khắc, chửi mắng và răn đe tôi xa xả.
Cho tới khi thấm mệt không thể mở miệng được nữa, Dunk mới chịu buông tha cái tai tội nghiệp của tôi và bắt đầu tường thuật lại sự tình. Thì ra là do đau quá mà tôi đã ngất lịm đi trong phòng làm việc, cũng may đúng lúc thằng Dunk vào nộp số liệu của phòng kế toán và bắt gặp cảnh tượng ấy, nên đưa tôi tới bệnh viện.
" Mày chưa nói chuyện này với mae Kae đúng không? "
" Ờ, tao chưa nói. Mà mấy ngày này mày nhập viện, có gì tao bảo với mẹ là mày sang nhà tao ở tạm vài hôm để tiện bàn chuyện công việc, như thế mẹ cũng bớt nghi ngờ "
Tôi gật đầu tán thành, sở dĩ không muốn mae Kae biết là bởi vì sợ mẹ lo lắng quá độ rồi lại tăng huyết áp, mẹ mắc chứng rối loạn lo âu, thành ra có những chuyện xảy ra dù chỉ mang tính chất cỏn con và không to tát thì cũng sẽ làm mẹ suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã khuyên nhủ mẹ nhiều lần về vấn đề này, nhưng có lẽ cũng chẳng cải thiện được là bao.
" Mẹ thì tao chưa nói... ". Nó đột nhiên trở nên ấp úng và thoáng sợ hãi, làm tôi căng thẳng theo: " Nhưng Phuwin thì tao lỡ- "
Thằng Dunk chưa nói hết câu, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ được mở toang, di dời sự chú ý của hai chúng tôi. Người đứng trước cửa là người tôi mong có mặt nhất, cũng là người tôi không mong xuất hiện nhất. Phuwin lễ phép cúi chào Dunk một tiếng, rồi mang nét mặt pha trộn giữa hai sắc thái, lo lắng và tức giận tiến tới giường bệnh, khiến tôi không biết nên lựa chọn biểu cảm nào để ứng phó cho đúng.
Mỗi khi bị bệnh hay sức khoẻ không tốt, điều tôi sợ nhất là phải đối mặt với Phuwin, không phải em ấy sẽ giận dỗi hoặc chửi bới tôi như Dunk, mà Phuwin sẽ đặc biệt đưa tôi vào một chương trình chăm sóc khắc liệt của em, tới khi đảm bảo sức khoẻ tôi bình ổn trở lại, em ấy sẽ không cho tôi làm bất kỳ việc gì, ngoài ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] One More Time
أدب الهواةCứ ngỡ sau lời chia tay thì mối quan hệ của chúng ta chính thức kết thúc, nhưng không ngờ rằng định mệnh một lần nữa khiến anh và em gặp lại nhau. Chúng ta yêu nhau vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ, chia xa cũng là lúc kết thúc thời thanh xuân...