Đã qua hai ngày kể từ hôm gục ngã òa khóc trong lòng Pond, tôi trốn chui trốn nhủi ở bệnh viện vì không muốn chạm mặt anh. Ai đời khóc lóc rồi để người yêu cũ dỗ dành đâu chứ, xấu hổ thật sự. Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa rằng, rốt cuộc sau bao năm xa cách, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau vẫn tồn đọng và nguyên vẹn như những ngày đầu, thậm chí có khi hơn thế nữa. Sợi dây kết nối ấy vốn dĩ chưa đứt, chỉ là nó cần thời gian thắt lại mà thôi, nút thắt lần này chắc chắn sẽ chặt hơn lần trước.
Qua cánh cửa kính trong suốt, bầu trời ngát xanh hiện ra trước mắt tôi. Hôm nay nắng không gắt, cũng chẳng phải không có nắng, mà là những tia nắng rất dịu nhẹ mang đậm sắc thu rọi thẳng xuống thành phố Bangkok. Những chú chim thoải mái sải rộng cánh bay thêm điểm tô cho sự đặc sắc này, trông chúng thật là tự do biết bao.
Ngay cả chúng cũng mong muốn tự do thì nói chi tới con người chúng ta, nhưng chẳng ai ban phát sự tự do miễn phí cho chúng ta đâu, chỉ có một cách duy nhất là phải vùng lên dành lấy sự tự do cho mình mà thôi.
Nắng hôm nay thật dịu, bầu trời cũng ngập sắc xanh, mây trắng thì lơ lửng trôi, gió lại mang hơi ấm của mùa thu chứ không phải khí lạnh của mùa đông. Hy vọng chúng sẽ là báo hiệu của một ngày tốt đẹp.
" Anh gì ơi ". Một tông giọng đáng yêu cất lên khiến tim tôi nhũn hết cả ra.
Di chuyển tầm mắt, tôi phát hiện một bé gái vô cùng dễ thương đang dùng ngón trỏ chọt vào hông mình, tôi khom người bế con bé lên. Nhìn vóc dáng và khuôn mặt này, tôi đoán độ tuổi của con bé tầm năm đến sáu tuổi thôi. Càng ngắm càng thích, kiềm chế không nổi nữa, tôi bẹo nhẹ má con bé rồi ôn nhu hỏi.
" Em cần gì nào bé con? "
" Anh có thể dẫn em tới khoa tim được không ạ? Em lỡ đi lạc mất tiêu rồi ". Con bé trề môi tỏ vẻ chán nản.
" Được thôi, anh cũng đang tiện đường qua đó "
Thực chất ra Joong là bác sĩ khoa CS*, là khoa của con bé, trùng hợp chúng tôi sắp có hẹn đi ăn với nhau, đang tung tăng trên đường qua đó thì gặp cô bé đáng yêu này nên dự định sẽ dẫn con bé cùng qua tìm Joong rồi hỏi Joong phòng con bé ở đâu luôn, chắc nó phải biết chứ nhỉ?
* CS (Cardiac Surgery): khoa Phẫu thuật tim- lồng ngực.
Không biết khen bao nhiêu lời mới thỏa cái sự dễ thương này, cái miệng nhỏ xinh kia cứ liến thoắng liên hồi từ khi được tôi bế, lâu lâu lại nghịch mấy cọng tóc mái của tôi rồi khen lấy khen để tựa muốn tôi hài lòng, còn hôn lên má tôi nữa cơ. Ây da, bị chiếm tiện nghi mà sao tôi thích quá chừng, chỉ muốn bắt về nuôi thôi.
Chợt đầu óc tôi ngưng đọng, đại não truyền đến một khoảnh khắc ngọt ngào năm xưa.
Nếu Phuwin thích con nít đến vậy thì sau này chúng ta nhận nuôi nhé? Bao nhiêu bé cũng được, miễn em thích thì anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em và các con, nuôi gia đình chúng ta.
Tôi nhớ như in khoảng ba tháng sau, kể từ thời điểm câu nói đó thốt ra, tôi và Pond lựa chọn kết thúc. Năm ấy, Pond đã là một chàng trai chân ướt chân ráo đầy dũng cảm bước vào đối đầu với cái khắc nghiệt của thị trường công nghiệp, còn tôi thì vẫn đang vật vã tại trường với cái khó nhọc và mệt mỏi của năm cuối đại học. Chúng tôi không có thời gian dành cho nhau là chuyện hiển nhiên, nhưng nó không phải lý do của việc chúng tôi chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] One More Time
FanficCứ ngỡ sau lời chia tay thì mối quan hệ của chúng ta chính thức kết thúc, nhưng không ngờ rằng định mệnh một lần nữa khiến anh và em gặp lại nhau. Chúng ta yêu nhau vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ, chia xa cũng là lúc kết thúc thời thanh xuân...