Gia đình (2)

1K 71 6
                                    

Tia nắng gay gắt chói thẳng vào mắt tôi, tôi khó khăn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, rời lưng khỏi cái ghế sofa trải qua một đêm khó khăn cùng mình. Đêm qua tôi ở lại bệnh viện chăm mẹ vì Tawin còn phải về chuẩn bị cho ngày mai đi học, một đêm vô cùng khó nhọc khi mà tôi phải nằm trên chiếc sofa cứng ngắc này, tôi trở mình xoay qua xoay lại mãi mới chợp mắt được. Nó cũng không hẳn là cứng, chỉ do tôi không quen nằm sofa thôi.

" Mang tiếng đi chăm mẹ mà ngủ nướng tới trưa mới dậy, mày xem như thế có được không? "

Vang vẳng bên tai tôi là một lời mắng nhiếc cùng tông giọng quen thuộc, quả không sai, chính xác là thằng Dunk. Còn nhớ hôm qua miệng mồm bảo với tôi là tối sẽ đến thăm mẹ, bây giờ sang mai rồi mới đến, thế mà còn nghênh mặt chê trách tôi nữa. Mà nó vừa nói sao cơ, trưa rồi cơ á? Tôi ngó chiếc đồng hồ điểm tám giờ trên tay, lại bị nó trêu tiếp rồi. Nhưng tôi cũng dẹp nó sang một bên, nghiêng mình nhìn xem mẹ đã dậy chưa, chỉ thấy mẹ đang ngồi gọt trái cây chăm chú thì tôi cũng yên tâm.

Đột nhiên ánh mắt tôi hiện diện nụ cười quỷ dị của thằng Dunk, nó giữ nguyên nụ cười đó và đi đến ngồi xuống cạnh tôi, tôi cảm nhận có một sự không an toàn. Tôi giương ánh mắt sợ hãi nhìn nó, Dunk thỏ thẻ nhỏ vào tai tôi một câu hỏi thể hiện vô vàn cái tật nhiều chuyện của nó.

" Phuwin là bác sĩ chủ trị của mae Kae hả? "

Tôi cau mày nhìn nó, không phải khó chịu gì, chỉ là sao nó nhiều chuyện dữ vậy? Chuyện chi cũng rõ, không biết học cái tật này từ ai nữa.

" Ai bảo mày vậy? "

" Có ai bảo tao đâu, do sáng nay lúc vừa tới thì thấy Phuwin đang ngồi nói chuyện với mẹ nên tao biết đó thôi. Mà nhé, trông lúc đó mẹ vui lắm luôn, chẳng biết nói gì mà không cho tao nghe cùng "

Vậy là Phuwin nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của tôi sao? Tôi không ngại, lúc trước em cũng trông thấy nhiều lần rồi, có điều hôm qua hơi mệt nên không biết bản thân có bày ra dáng vẻ xấu xí gì không nữa. Lạ thật, khi còn quen nhau bao dáng vẻ xấu xí em nhìn, tôi cũng chẳng sợ, giờ kết thúc rồi lại sợ em nhìn thấy những sự đó.

Khi yêu thường phải kìm hãm bản thân vì không muốn người yêu nhìn thấy những điểm xấu tăm tối nhất của chính mình, nhưng bên cạnh Phuwin, tôi nào cần làm điều này. Em luôn cho tôi cảm giác thoải mái mỗi khi ở gần, em luôn cho tôi là chính bản thân mình, em luôn nói tôi hãy yêu bản thân nhiều hơn. Một câu em từng nói mà tôi khắc cốt ghi tâm.

Em không mong chuyện tình của tụi mình vĩ đại như kiểu anh yêu em nhiều hơn chính anh hay em yêu anh nhiều hơn chính em. Em chỉ mong hai chúng ta yêu nhau và cũng hãy tự yêu lấy bản thân mình, Pond đừng vì em mà hy sinh bản thân nhé, em sẽ giận anh đó. Em hứa.

Có một sự thật tôi chưa dám thừa nhận với em ngay cả lúc yêu nhau và sau chia tay, là ngay từ khoảnh khắc em nói câu đó, tôi đã xác định sẽ yêu em nhiều hơn chính bản thân rồi. Nếu em biết, liệu em có giận tôi không nhỉ? Dĩ nhiên là giận rồi, tiếc là không còn cơ hội trông em giận nữa thôi. Phuwin không phải người hay dỗi nhưng em là một người, nói thì chắc chắn sẽ làm.

" Tao có ý này hay nè! "

Thằng Dunk vỗ cái bép vào vai tôi một cái, tôi thừa rõ những cái ý tưởng của nó sẽ chẳng bao giờ là bình thường đâu nhưng rốt cuộc vẫn nhướng mày ý bảo nó nói đi.

[PondPhuwin] One More TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ