13

292 33 19
                                    

"Sao rồi, bài kiểm tra ổn không?"

Seokjin vừa cầm khay đồ ăn vừa hỏi, thằng bé ão não trả lời:

"Em sai nhiều lắm ạ..."

Jung Hoseok thỏ thẻ, bây giờ đã tan học rồi, tất cả mọi người đều tụ tập ở căn tin để ăn tối. Khác với ban ngày lượng học sinh nội trú ít hơn hẳn mà có nhiều thì tụi ranh này làm gì thèm ăn cơm trường, tụi nó đi ăn quán hết rồi.

"Thôi có cố gắng là tốt rồi, có gì thì qua nhà anh ở."

Mắ nó, Min Yoongi ghiền lắm rồi.

"Ăn rồi xàm, kệ nó đi em."

Hoseok biết là Yoongi thích cậu, biết là thanh socola trong hộp bút là của gã và cậu biết là cậu cũng thích gã... có điều là cả hai chẳng ai mở lời mà cứ mập mờ như vậy.

"Ụa mà Namjoon đâu rồi em."

"À, nó có nói em là bảo mọi người ăn trước đi đừng đợi, đang bận nghiên cứu mấy bài nâng cao của đội tuyển í anh ạ."

"Ơ thế là không ăn gì luôn à?"

Anh sốt ruột hỏi.

"Namjoon có nhờ em ăn xong thì mua hộ nó hộp sữa nè. Thường thường nó mà chú tâm vô việc gì thì không ăn uống gì đâu anh ơi, bởi vậy mới bị đau bao tử đó."

Trời ơi! Seokjin xót quá. Không được, từ bây giờ phải chăm chút phần ăn uống cho crush mới được chứ bỏ ăn như này có ngày nằm viện mất.

"Tí em cứ về kí túc xá nghỉ ngơi đi để anh đem đồ lên cho Namjoon."

"Vậy có phiền anh không ạ?"

Không sao đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, với lại cũng vừa mới kiểm tra xong, về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

"Vâng em cảm ơn."

--------------------------------------

"Tớ với Hoseok đi trước, tạm biệt."

"Ò, bai."

Yoongi và cậu rời đi trước để lại một mình anh đứng phân vân chọn thức ăn.

"Em ấy có ăn tôm được không nhỉ? Hay ăn gà ta? Nhiều món quá..."

"Học trưởng nhà chúng ta mua thêm cơm để ăn khuya à?"

Cô bán hàng niềm nở hỏi anh, hiếm khi thấy anh mua thêm cơm sau bữa ăn đấy.

"Hong cô ơi, cháu mua hộ bạn. Mà cô gợi ý cho cháu với nhiều món quá cháu chả biết chọn cái nào."

"Ở đây món nào cũng ngon hay là cô làm cho cháu mỗi thứ một ít nhé?"

Cô bán hàng cầm kẹp gắp mỗi thứ một ít bỏ vào hộp đồ ăn. Seokjin thấy thế liền ngại ngùng từ chối:

"Aaa, cô đừng làm thế,mọi người thấy sẽ phân bì mất."

"không sao, dù sao cũng sắp dọn dẹp rồi mấy thứ này để dư rồi cũng bỏ uổng, thôi coi như là cháu giúp cô nhé."

Thôi thì cô ấy đã nói thế thì anh cũng không thể từ chối, dù sao món tôm lăn bột của trường cũng ngon mà. 😉

Mua xong đồ ăn là chuyện của mười phút sau, Seokjin hai tay xách túi to túi nhỏ, nhanh chóng đi đến nơi có Namjoon.

[Namjin] Nhà học trưởng có học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ