5

400 45 2
                                    

"Các em cứ lấy máy tính bấm y' để xét dấu cho đúng nhé, còn đề bảo xét giá trị lớn nhất thì nhìn xuống hàm y và tính trong khoảng đề cho là được."

Tiếng giáo viên giảng bài đều đều vang lên khiến đám học sinh phía dưới không khỏi buồn ngủ và học trưởng gương mẫu của chúng ta cũng thế. Seokjin thở dài nhìn đồng hồ tỏ vẻ chán nản:

"Gì mà lâu vậy? Hết tiết lẹ đi còn đi ăn nữa."

Mặc dù anh học giỏi nhưng nó không đồng nghĩa với việc là môn nào anh cũng có thể tập trung ngồi học được, cũng phải có mấy môn không thích chứ, điển hình như toán nè. Khô khan, toàn số với số chán thấy mồ.

"Kim Seokjin chiều nay em xuống phòng giáo viên lấy bài tập toán cho lớp nhé."

Đang mơ màng thì đột nhiên giáo vang lên làm cho anh giật mình.

"Vâng ạ."

"Được rồi, cả lớp tan học, nhớ làm bài tập nhé."

Ngay khi giáo viên vừa bước khỏi phòng thì chuông tan học đồng thời reo lên, tất cả  mọi người bắt đầu xôn xao bàn bạc về hội thao.

"Nghe đâu năm nhất tụi nó khỏe lắm đây." - HS1

"Ừ tao cũng thấy thế, đầu năm vào thấy tụi nó đứa nào cũng đô con thấy phát sợ."- HS2

"Lớp phó coi chừng bị thua năm nhất nha."

"Mà có thua thì cũng đừng chạy về khóc với mẹ nhé. Hahahaha."

Nói rồi cả đám chúng nó cười ồ lên, anh khó chịu đứng dậy, đáp lời chúng nó:

"Tao không biết lúc đó tao có khóc hay không nhưng bây giờ thì tao chắc rằng người khóc sẽ là tụi bây đấy."

Nói rồi anh vung thẳng tay mình vào bụng của một tên trong đám khiến tên đó ngã nhào ra đất ho sặc sụa.

"Nè nè, mày đừng có nghĩ là học trưởng thì muốn làm gì thì làm nha. Tao báo hiệu trưởng là mày đánh bạn học đấy."

"Cứ báo nếu mày muốn là người tiếp theo. Loại như mày tao chả có gì phải sợ cả."

Ánh tiến lại gần khiến tên đó sợ xanh cả mặt, bản thân còn định đánh nó một cái nhưng chỉ vừa mới giơ tay lên thì nó đã ngồi sụp xuống xin lỗi rồi.

Thu lại dáng vẻ hung hăn khi nãy, anh chan hoà đỡ bạn học dậy rồi tốt bụng khuyên nhủ cả hai:

"Sau này ăn nói cẩn thận tí nhé. Tớ đi trước, tạm biệt."

Seokjin rời đi để lại cậu bạn đang còn ngơ ngác, người vừa đánh bạn học và người vừa cười ôn hòa khi nãy là một hả?

"Làm gì mà lâu thế?"

Min Yoongi đừng đợi ở bên ngoài khi thấy bạn ra thì liền hỏi.

"À, trò chuyện cùng bạn học í mà."

"Ừ, trưa nay ăn gì?"

"Ụa, mấy giờ rồi?"

"11h45 rồi."

Seokjin thở dài, chiều còn phải học hóa mà giờ bài tập anh còn chưa làm thì tâm trạng đâu mà ăn.

[Namjin] Nhà học trưởng có học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ