Chap 4/6: Cuộc chia tay tạm thời.

275 32 4
                                    

Y/n: "THẤY GHÉT."

2 đầu gối tôi chạm vào nhau, tay thì dựa lên đầu gối để che đi 1 nửa gương mặt mình. Chỉ chừa phần mắt để giao tiếp với cậu ta.

Y/n: "Sao cậu không cười nữa? Cậu thấy vui lắm mà."

Wanderer: "Con gái khó hiểu thật, không lẽ cậu muốn tôi cười khi thấy nét mặt nghiêm túc này của cậu sao?"

Đợi tôi ngồi gần 20p thì cậu ta dùng tay kéo người tôi lên, nón của cậu ta cũng không nặng như tôi nghĩ nhỉ? Nhưng đội nó lên đầu mãi cậu ta không lùn mới lạ!

Wanderer: "Nè, cậu có chắc cậu đi được không đó? Tôi thấy chân cậu run quá trời kìa."

Y/n: "Tôi không có đến mức què dò gãy cẳng đâu mà cậu nói nghe ghê gớm vậy, tại tôi vẫn còn nhớ tới vụ hồi nãy thôi!"

Y/n: "Nói gì thì nói, tôi cảm-"

Wanderer: "Rồi rồi, nay tôi nghe đến phát ngán rồi đấy! Sao khách sáo quá vậy?"

Y/n: "Bạn bè mà, đã giúp thì phải cảm ơn chứ? Không thì biết làm gì đây?"

Cậu ta im lặng, chân vẫn bước theo đằng sau tôi. Cứ nghĩ cuộc nói chuyện chỉ tới đó.

Wanderer: "Biết bao nhiêu cách mà, tôi nghe mấy câu đó chán quá. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe từ này, nên tôi bỏ qua."

Y/n: "Hả? Cả đời cậu chưa từng giúp đỡ ai sao?"_Vừa đi vừa nhìn cậu.

Wanderer: "..."

Cậu khó xử sao? Tôi cũng không cố ý... Đừng để gương mặt đó xuất hiện trong cuộc trò chuyện của đôi ta mà...

Y/n: "Ha! Vậy thì tốt quá, thế thì để mỗi 1 mình tôi nhờ vả cậu là được rồi. Ngon!

Wanderer: "Sao cậu cơ hội quá vậy? Cậu chỉ có vậy là nhanh."

Hôm nay có vẻ là ngày thót tim, mà cũng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi trên mảnh đất rộng lớn này. Khi thấy cậu mỉm cười hay cậu đi cùng tôi, tôi cứ ngớ người cả ra vì thấy mặt khác của cậu ấy 1 cách rõ nhất. Không biết cậu đã từng đối xử với ai khác như cách cậu làm vậy với tôi không nhỉ? Tôi nghĩ, chắc đó là phép lịch sự duy nhất mà cậu dành cho 1 người bạn không hơn không kém rồi.

Cuối cùng, mọi thứ đang dần tiến triển theo 1 chiều hướng vô cùng tốt đẹp, mọi thứ đều tốt hơn ngoài sức mong đợi của tôi. Chúng tôi dần thân hơn từ ngày hôm đó. Cả 2 thường xuyên gặp nhau hơn rồi luyên thuyên cả buổi, chúng tôi như vậy cũng được 4 tuần rưỡi rồi. Sao tôi lại nhớ? Vì những thứ quan trọng, đặc biệt là cậu ấy, tôi sẽ luôn khắc ghi từng ngày mà!

--------------------Tại quán nước-------------------

Hôm nay chúng tôi đã hẹn nhau lúc 14h trưa, nghe vậy thôi chứ hôm nay trời rất mát, nắng êm dịu chiếu thẳng vào trong trái tim tôi. Nhưng cậu bạn gần nhà tôi thuê có gửi tôi 1 bức thư, nó đến từ Mondstadt, bức thư kêu rằng họ sắp tổ chức 1 bữa tiệc linh đình để chào mừng kỉ niệm ngày thành lập thành Mond. Tôi phấn khởi khi sắp được gặp bạn cũ, đồng thời lại lung lay bởi trái tim tôi đang ở nơi đây, tuy không muốn đi cho lắm... Ý nghĩ trong đầu tôi đang dần trở nên mâu thuẫn với nhau, tôi sẽ nhớ cậu ta lắm...

Wanderer: "Hôm nay đổi vị rồi sao?"

Y/n: "Tại tôi thấy cậu ưa uống thứ này rồi khen mãi thôi, thấy màu nó trông cũng huyền bí nữa nên muốn uống thử."

Wanderer: "Món này kén người lắm đấy, sao cậu không uống món ngọt khác? Có tò mò mùi vị thì uống thử của tôi thôi."

Y/n: "Tôi sẽ uống hết ly của cậu đó-"_Không chần chừ mà uống 1 hơi.

Y/n: "ẶC..!!"_Sặc.

Wanderer: "Tôi đã nói rồi mà..."_Đặt tay lên trán ngán ngẩm.

Y/n: "Cậu...uống thuốc mỗi ngày à? Đắn-g...quá!! Ặc!"_Ho liên tục.

Wanderer: "Nó sẽ giúp tôi cải thiện hơn trong việc thi triển sức mạnh nguyên tố. Nó còn tốt cho những giấc ngủ nữa, có quá nhiều công dụng rồi còn gì?"_Dùng tay xoa lưng Y/n, quan tâm.

Tôi sặc mà không thể nói thêm được câu nào nữa, bảo sao cậu khỏe như Titan.

Y/n: "Chúng ta đổi ly không? Thứ nước cậu uống chả hợp với khẩu vị tôi gì cả."_Không đợi Wanderer trả lời mà đổi liền tay.

Trong thoáng chốc, tôi chợt nhận ra, tôi và cậu đã vô tình thân với nhau đến vậy. Thường thì bạn thân rất khó đến với nhau bởi xiềng xích "tình bạn" mà...

Y/n: "Ưm~ Nó ngọt vậy? Không quá gắt, cậu cũng có mắt chọn nước uống nhỉ? Ờ ha, tôi có chuyện này muốn nói cho cậu nghe."_Uống ngụm nước rồi ánh mắt nghiêm túc lại.

Wanderer: "Tự nhiên có thái độ gì lạnh sống lưng vậy? Thật không giống cậu của thường ngày chút nào."_Khuấy ly nước.

Tôi im lặng một xíu, cố gắng bình thản nhất hết sức có thể rồi nói.

Y/n: "Mai tôi sẽ về lại quê hương, là Mondstadt."

Cậu ta cười khẩy lên.

Wanderer: "Cậu đùa gì dở dữ vậy,
Y/n?"_Uống tiếp.

Y/n: "Là thật, Diona đã gửi tôi bức thư này qua đấy. Còn có cả chữ kí của họ nữa này!"_Đặt mảnh giấy lên bàn, chứng minh cho Wanderer thấy rằng cô không đùa.

Wanderer: "Khoan?! Cậu sẽ đến đó bằng cách nào, nó rất xa và nguy hiểm!!"

Y/n: "Vì tôi đã giúp thành Mondstadt rất nhiều nhiệm vụ trong khả năng của mình, nên sẽ có kỵ sĩ tới đưa tôi đi mà."_Trấn tĩnh cậu.

Cậu ta cắn môi dưới lại, tỏ vẻ không đồng tình. Tôi liền đưa tay lên trước mặt cậu, 3 ngón giữa áp sát lòng bàn tay.

Y/n: "Lúc đầu tôi quen cậu, cậu trông lạnh lùng lắm mà? Thôi, tôi sẽ hứa, tôi sẽ cố trở về sớm nhất có thể. Tôi cũng chỉ ở lại chơi vài hôm thôi mà."

Wanderer: "Nhưng lại mất vài tuần để đến đó."

Y/n: "H-hả...? À ờm..."_Cứng họng.

Cậu ta đưa tay mình lên, ngón tay út đan vào ngón út của tôi. Lời hứa đã được thành lập.

Y/n: "Ôi, nhìn lùn lùn vậy mà tay cậu cũng to dữ~"_Chuyển chủ đề.

Wanderer: "..."

Mọi thứ trở nên khó xử, cậu ta im lặng như vậy tôi cũng lo...

Wanderer: "Tôi sẽ đi cùng cậu!"_Nắm chặt ngón mình vào ngón út Y/n

Y/n: "Khùng, cậu là học giả, cậu có thể ra vào dễ dàng như tôi vậy à?"

Wanderer: "Tôi cảm thấy không an tâm."_Thả tay ra.

Y/n: "Hm...mai tôi sẽ nhờ Nahida đưa tôi đi, Nahida cũng nhận lời mời như tôi. Chúng tôi sẽ đi cùng nhau."

Wanderer: "Cậu lại cười nữa... Tình cảnh như này mà vẫn cười cho được."

Y/n: "Cậu đang lo xa quá rồi đó, tôi đi thăm quê hương chứ có phải đi chiến trường đâu!"

Lời Hứa ( Wanderer × Reader )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ