Chap 88 : Vợ trẻ con

92 10 0
                                    

Ngày cuối tuần đẹp trời. Jennie nằm trên ngực chồng ngáy o o, cả đêm hôm qua " lao động " quần quật, bây giờ xương cốt như rã rời.

Jennie nhẩm tính, cũng đã hơn 5 tháng làm dâu họ Manoban rồi. Mẹ chồng vẫn không bớt ghét nàng thêm miếng nào, nghĩ tới càng tủi thân mà. Mình là con dâu mà mẹ cưng Yoorim như trứng, cứ kiếm chuyện gây gỗ với mình. Nàng nhớ lại hậm hực, nhéo vào ngực chồng một cái.

– A....gì vậy em...ui da.....!! – Lisa đang ngủ, bị nhéo cái đau điếng liền nhăn nhó.

Jennie ngước lên nhìn chồng, nuốt khan, chết cha rồi, chọc chồng thức giấc, phải dỗ ngọt trước khi bị chửi. Nàng mếu mếu xoa ngực cho cô. – Hui hui xin lỗi chồng, em xin lỗi, lỡ tay hoy.
– Rồi rồi ngoan, bảo bối, đừng mếu, có giận em đâu. Hôm nay chở em đi chơi nha, chị hai rủ kìa. Muốn đi đâu ? – Lisa xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của nàng.

– Em muốn ăn kem.

– Không, em đang đau họng mà. – Cô lắc đầu. Giọng của nàng mấy hôm nay đã khàn đi thấy rõ, chắc là do thời tiết trở lạnh, cộng với việc đêm nào cũng la hét

– Hoy, em muốn ăn. Không phải chị nói cưới về, chị sẽ sủng em tới tận mây xanh sao ? – Jennie nhụi nhụi vào bả vai cô mà nũng nịu.

– Thì tối nào cũng cho em tới tận mây xanh rồi còn gì ? – Lisa vừa nói vừa hôn lên vai nàng, bàn tay đặt ở mông nàng, càn rỡ xoa bóp.

Jennie phùng má, không thèm nói chuyện với cô nữa, cái thứ dân không đàng hoàng.

Xin phép ba mẹ đi chơi, 4 người và 1 đứa bé bắt đầu đi, địa điểm bọn họ đến là bãi biển Dadaepo .
Lisa chở Jennie trên con moto, y như lúc mới hẹn hò, chỉ khác là Jennie bây giờ đã chân chính thành vợ của Lisa . Xiết lấy eo người phía trước, nàng dụi vào lưng người ta, lâu lắm rồi hai vợ chồng mới được đi chơi như thế này.

Irene chở hai mẹ con Seul-gi trên moto, ở phía sau xe Lisa, tươi cười tít mắt, thật vui vẻ. Lisa, em chị, từ lúc lấy vợ về, ngày nào cũng chăm chỉ đi làm rồi trở về nhà làm con ngoan trò giỏi. Chị cũng mừng giùm cho đứa em này.

Bọn họ chọn bãi biển Dadaepo khu 2, bãi tắm thu hút đông khách nhất. Yeri được Seul-gi thay cho bộ đồ bơi dễ thương liền được Irene và Seul-gi bế xuống biển chơi đùa. Nó thích vô cùng, cứ léo nhéo không thôi.

Còn Lisa thì thuê chiếc canô, chở vợ trên biển. – Ôm chặt vào ! – Cô nói lớn, bắt đầu di chuyển canô.
– aaa........wow....mát quá.....- Jennie thích thú ôm lấy eo chồng mình, nước biển lăn tăn dưới thân canô, ập vào thành canô khiến Jennie thích thú hơn, reo lên um trời.

– Thích không ? Sao này có con, chúng ta đưa con ra đây nhé ! – Lisa lái chầm chậm rồi hỏi nàng.

Jennie gật gù, tưởng tượng sau này sẽ có vài đứa con kháu khỉnh, miệng vô thức cười tươi tắn. Con của họ nhất định sẽ xinh xắn, dịu dàng và hát hay giống Jennie , nhưng phải thật bản lĩnh và tài giỏi giống Lisa.

Lướt canô trên biển tầm 40p, Lisa lái ngược vào bờ, vừa lúc gia đình chị hai cũng tắm xong, đã thay đồ tươm tất.

5 người đi dọc theo bờ biển, thưởng thức đủ loại hải sản tươi ngon như: tôm, cua, cá, mực, hàu, nộm sứa, bề bề...Yeri ngoạm con tôm càng to rồi cười ngắc nghẻo, còn khen thịt tôm ngọt quá, đút cho ba mẹ nó một miếng, đút cho cô ba mợ ba một miếng. Trông đáng yêu vô cùng.
.......

Bọn họ trở về nhà là 5h chiều. Lisa và Irene phải đi kí hợp đồng với đối tác tại nhà hàng gần đây. Nên bữa cơm tối chỉ có ba mẹ chồng và hai đứa con dâu.

Nhưng bà Manoban hôm nay không nói gì tới nàng, chỉ ăn cơm. Chắc nói quá nên chán chăng ? Mẫn Mẫn cũng thấy được điều kì lạ đó, nó khều khều bà nội nó.

– Bà nội.....

– Hửm ? – Bà Manoban nhìn đứa cháu cưng của mình, tưởng nó cần gì.

– Bữa nay bà nội hỏng kiếm chuyện với mợ ba nữa hả ? – Nó ngây thơ hỏi.

– Cái gì, bà nội làm gì kiếm chuyện với ai ?

– Con nghe ba con nói, bà nội có thú vui  " không tao nhã lắm "  là kiếm chuyện với mợ ba. – Nó xúc một muỗng cơm nhỏ ăn rồi tiếp tục nói.
Seul-gi bịt miệng nó lại, rồi trừng mắt với nó. – Ăn đi, nhiều chuyện.

Ông Manoban nén cười, bị cháu bắt bẻ vui không ? Đấy, có vui vẻ gì đâu mà ngày nào cũng bắt bẻ con dâu. Chừa tật chưa ?

Bà Manoban thì tối sầm mặt mũi, nói bâng quơ. – Người lớn nhà này toàn dạy hư con nít là giỏi.

Ăn xong, ông bà Manoban vào phòng, Jennie và Seul-gi thì ngồi ở sopha chơi mô hình với Yeri, sẵn chờ hai ông chồng của họ. Yeri chơi chán thì quay qua ôm ipad xem video hài, trên tay còn cầm mấy cái bong bóng đủ màu sắc.

– Mợ ba, coi nè ! – Nó chìa cho nàng xem một đoạn clip.

Jennie dòm vào, à, là đoạn clip ngắn, trong clip là 1 bà vợ, núp phía sau cánh cửa, tay cầm cái bong bóng nước, đợi chồng vào phòng liền chích cho bong bóng bể, làm đầu tóc chồng ướt nhẹp rồi lăn ra cười um sùm vì trò trêu chọc của mình.
Jennie cũng bật cười, rồi nhìn Yeri, hỏi đùa. – Chơi như vậy lỡ người ta bực bội, la mình rồi sao ? Ướt người đó.

– Nhưng nếu người ta cưng mình, thì đâu có la mình. – Nó chậm rãi nói, suy nghĩ vô cùng chính chắn nha.

Jennie gật gù, xin đứa cháu một cái bong bóng, chui tọt lên phòng.

Rót nước đầy cái bong bóng, Jennie bắt 1 cái ghế cao, leo lên, núp phía sau cánh cửa, tay kia cầm cây nhọn, chỉ chờ chồng vào là ra tay, để xem ông chồng đó có thích cái trò này không ? ( Author : Không ai thích cái trò dô diên này hết á bà ơi )

Tiếng xe đỗ vào nhà, Jennie vui vẻ, hý hửng đứng trên ghế, chờ sẵn sàng.

Ít lâu sau, cánh cửa được đẩy vào, Jennie chích bong bong. Miệng nhếch lên cười.

* Ào * – Nước ập xuống đầu thanh niên tội nghiệp nào đó mới vào phòng, chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.
Lisa tỉnh lại, cái vụ gì đây ? Cái áo vest của cô ướt sủng, đầu tóc không chỗ nào là khô. Nhìn vợ mình đang đứng trên cái ghế cười tươi vì thành quả, cô nhíu mày. Bữa nay chơi cái trò gì vậy ?

Jennie nuốt khan, chết rồi, sao cái mặt đó, có vẻ không vui vậy ? Có phải sắp chửi nàng không ? Hay đánh rồi đuổi ra khỏi nhà ?

Nhưng không........

Lisa tiến tới ngước lên nhìn vợ. – Em làm cái gì trèo lên cao vậy, lỡ té rồi sao, đi xuống. – Nói rồi đưa tay ra, ôm vợ xuống khỏi cái ghế, hôn chụt vào môi nàng.

Jennie ơi là Jennie, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt chước mấy đứa trên mạng làm cái trò này ? Em ở nhà bị mẹ chồng hành hạ riết muốn khùng rồi đúng không ? Chơi cái trò gì mà trẻ con hết sức.

Cô đặt nàng xuống, cởϊ áσ vest ướt sủng của mình ra, quăng vào phòng tắm, đem ra cái khăn, đi tới lau nước chỗ cánh cửa, kẻo vợ té, miệng lãi nhãi. – Sau này có muốn, thì đem chị vào phòng tắm, ấn nước chị chết luôn cũng được, mắc cái gì mà leo lên ghế, lỡ mà em té, chị sẽ đánh đòn em, biết chưa hả ?
Có ai đó khẽ rướm nước mắt.

Thì ðâu ai muốn là người bình thường khi yêu!!!

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ (JENLISA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ